Chương 125: Sốt

2.7K 215 44
                                    

"Draco,

Em không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà... hôm nay là một ngày dài và tồi tệ!

Anh đọc bài báo đó rồi chứ? Em không biết là ông Bộ trưởng có đứng đằng sau bài báo đó không, em chỉ nghe thầy Lupin nói là ông ta chỉ đang 'trả đũa' em thôi, Hermione cũng nghĩ vậy.

Anh thì sao, anh có đang ghen không thế? Đừng có đọc xong lại xé hoặc đốt nó đi đấy nhé, vì em đã làm việc đó giúp anh rồi!

Em nghĩ là anh biết rõ hơn ai hết, mà anh có biết không nhỉ? Chuyện Joyce đang theo đuổi Elwyn - cái người từng hiểu lầm Blaise ấy, anh ta có cả lời hứa chưa thực hiện được cho cậu bạn đó thì phải. Tính cách của Joyce thì chắc anh hiểu rõ hơn em, rất thích đùa giỡn. Trước khi đến ngồi cùng em trong ngày cưới của anh Bill thì Joyce bảo là có gặp anh và ba anh, em đã rất vui khi anh ấy nói vậy.

Còn Viktor, hôm qua vì anh về sớm nên em không nói cho anh nghe được. Anh ta mới bị Hermione từ chối và em hơi bất ngờ một chút khi biết anh ta là bạn thân của Joyce. Lúc hai người họ bắt tay nhau, người phục vụ đi ngang qua làm ly rượu của Viktor đổ lên người em. Và... anh biết mà, hai người tử tế hơn em nghĩ, cả mấy tên nhiếp ảnh gia hèn hạ lén lút chụp mấy tấm hình đó nữa.

Em đã rất bực mình, chỉ mong cha Sirius sẽ làm cho bài báo biến mất sau vài ngày. Cũng thật kỳ cục, em có rất nhiều điều muốn kể nhưng em không kể hết với anh được. Chắc là do em đang buồn ngủ.

Mà... có chuyện này em nghĩ là anh cần biết. Trong lá thư... không có kèm theo chiếc nhẫn đâu. Bởi vì em nghĩ mình đã làm rơi nó ở đâu đó rồi. Em xin lỗi, em đã cố gắng tìm lại nó cả ngày hôm nay ở sân vườn nhà Ron nhưng không có.

Anh đừng lo và đừng giận em có được không, dù em biết chắc là anh sẽ giận. Em sẽ tìm được nó sớm thôi. Anh tin em chứ?

Yêu anh,

Harry

Tái bút: Dù anh có không vui hay tức giận đi nữa thì cũng trả lời thư của em sớm nhé, anh biết là em không đến Dinh thự Malfoy tìm gặp anh được mà."

Có cơn gió từ ngoài cửa sổ lững thững đi vào, lay nhẹ cánh cửa sổ, rề rà chạm lên lá thư người con trai ngồi trên ghế đang cầm. Là do lá thư quá dài, quá khó hiểu hay do chữ viết của người gửi quá xấu nên người này mới đọc lâu như thế?

Draco chẳng để ý tới cơn gió. Hắn lặng thinh nhìn nét chữ ngả nghiêng, chữ to chữ nhỏ không đều, vài giọt mực li ti dính ở mép lá thư và các nếp gấp chằng chịt in rõ, nếu dùng tay cũng có thể xé nó ra thành nhiều mảnh theo những nếp gấp đó.

Lời lẽ của lá thư không khó hiểu, chữ viết của người cũng chẳng liên quan. Cho dù những điều tầm thường ấy có mặt trong bức thư này hẳn là vị Vương tử ngồi đây không gấp nó lại và nắm chặt trong tay sau năm lần đọc đi đọc lại.

Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn người con trai đang nằm trên giường hắn, đắp chăn của hắn, mặc quần áo của hắn và vì hắn nên cậu phải nằm đây - giữa buổi sớm hiền dịu với nắng trong lành và gió reo vui.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now