Chương 81: Ngủ Say

2.6K 310 66
                                    

Bồng bềnh và lơ lửng giữa một không gian không xác định, cả thân thể lẫn tâm trí. Thật mỏng manh và dễ dàng vỡ tan thành từng mảnh.

Harry cảm thấy người mình nhẹ tênh, như đang bay bổng. Dù mắt vẫn nhắm nhưng cậu biết đây không phải là cưỡi chổi, chẳng phải do ai đó bồng bế trên tay hay cõng trên vai.

Đầu óc trống rỗng kỳ cục, cậu đoán, chắc là mình đang mơ, một giấc mơ cũng kỳ cục không kém. Và không hiểu vì sao, cậu thấy thật bình yên, tưởng chừng đã vứt bỏ được những thứ đã đeo bám cậu từ bấy lâu.

Điều đó là gì? Nó từ đâu đến vậy? Cậu đã giải quyết xong cả rồi, hay đơn thuần là cậu chỉ vứt nó sang một bên? Sự nóng nảy dâng lên trong người, không thể mở mắt chỉ có thể cảm nhận bằng cách lắng nghe.

Cậu vừa nghĩ đến cưỡi chổi sao? Sao cậu biết được điều này? Và âm thanh đó là gì, là lời hát, giọng nói, có khi là bất kỳ thứ gì có thể tạo ra tiếng động.

Âm thanh yếu ớt, mỏng nhẹ từ từ len lỏi vào tai và tâm trí, dần phình to ra và xâm chiếm toàn bộ. Bầy chim sợ hãi từ cành cây bay ra dưới màn đêm không còn tĩnh lặng, tiếng bước chân chạy loạn trên nền đất sẫm màu, tiếng nói không rõ ràng, lúc to lúc nhỏ đứt quãng từng hơi.

"AVADA KEDAVRA!"

Tiếng hét kinh hoàng đột ngột vang vọng lên giành chiến thắng, nó làm Harry giật mình. Cậu mở mắt và quan sát khung cảnh xung quanh.

Nó làm cậu hụt hẫng và hoang mang vì xung quanh đây chẳng có gì, chỉ là một màu trắng toát, cậu đang lơ lửng trong cái không gian vô tận ấy. Cậu thử cử động và bước đi thật khẽ, bộ quần áo màu trắng này rộng quá cỡ rồi! Bàn chân cậu chạm lên bề mặt không thể nhìn thấy, còn sợ sẽ bước hụt chân hay té ngã.

Cậu xoay người tại chỗ một lúc cuối cùng quyết định bước đi. Cứ đi như thế, đi về phía trước mong tìm ra điểm giới hạn cuối cùng của nơi đây.

Những thân ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra là lúc Harry thấy khiếp sợ cái thân hình nhỏ bé, nhầy nhụa thứ chất gì đó màu đỏ đỏ nằm co quắp trên sàn. Cậu e ngại nhìn nó hồi lâu và đi theo những thân ảnh không có thật kia.

Một tòa lâu đài cổ kính trông thật quen mắt, một ông lão râu tóc bạc phơ, một người khổng lồ râu tóc bồm xồm, một người đàn ông tóc đen rũ rượi, một cậu bạn tóc đỏ, một cô nàng tóc xoăn, một cậu bạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn tay cầm con cóc và một cậu con trai tóc bạch kim đứng cạnh hai người bạn khác. Tất cả lần lượt đi lướt qua như làn sương ẩn hiện, chỉ có người tóc bạch kim kia là nhìn cậu và mỉm cười.

Nụ cười ấy thật thân thuộc và dịu dàng nhưng sao vẫn ánh lên một nét phảng phất của nỗi buồn. Harry bất chợt đưa tay ra muốn giữ lại, nhưng hắn thì chạy đi mất, đôi chân cậu cứ thế chạy nhanh hơn.

Và cậu mong mình nhớ ra được gì đó. Cậu tự hỏi mình là ai? Những người này và cậu có quan hệ gì? Cậu làm gì ở đây? Cậu chết hay còn sống?

"Mình... chết rồi sao?"

Harry dừng chân, cậu phát hiện ra câu hỏi tự chạy ra khỏi miệng. Trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh khác. Một người đàn ông có khuôn mặt kỳ dị như mặt rắn, hắn thì thầm man rợ:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now