Ngoại truyện 11: Lỡ Lời

760 64 31
                                    

"Sev nghĩ thế nào về chuyện đó nhỉ? Anh ấy chắc sẽ không chia tay mình vì học trò tò mò chuyện đời tư đâu ha?"

Trái ngược với vẻ phấn khích, hào hứng và tung tăng trên hành lang ngập nắng vàng ươm, trong khi trên tay là lọ dược vừa mới hoàn thành của Bậc thầy Độc Dược làm cho vị Hiệu trưởng đáng kính thì chàng Lương y Amaflyn Ellis lại mang gương mặt sầu não trở về văn phòng của người yêu.

Anh sau khi đưa tận tay thầy Dumbledore lọ dược, cẩn thận dặn dò giờ giấc, cúi chào rồi rời đi, trong đầu thì chỉ có mỗi cái việc người yêu khó tính của anh dù có hơi miễn cưỡng nhưng đã thôi càu nhàu khi anh gọi tên. Cũng vì mải mê với niềm vui nhỏ bé đó mà anh đi nhầm vào một dãy hành lang khác - đầy nắng và đông đúc học sinh.

Dù không nằm ngoài dự tính (nếu anh có vô tình bị bắt gặp) nhưng cuộc gặp gỡ giữa anh và vài cô cậu học trò Gryffindor và Slytherin năm Bảy này ồn ào hơn anh nghĩ. Đặc biệt là hai cô bé Thủ lĩnh Nữ sinh Hermione và Huynh trưởng Pansy. Hai cô nàng thay phiên nhau hỏi anh về chuyện cầu hôn của chú Sirius, mặc kệ việc anh có biết gì về chuyện đó và có đang nói sự thật hay không.

Cuộc gặp gỡ bình thường đó sẽ reo vui như muôn vàn hạt nắng tựa mình trên hành lang, nhìn ngắm sự hối hả, vội vàng của tụi học sinh lúc tiết học cuối cùng của ngày sắp sửa bắt đầu. Nhưng vì Harry và Blaise thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây nên Draco nói ra những điều hắn biết về chuyện thầy Dumbledore. Còn Amaflyn thì lại buộc miệng gọi ai đó là "Sev" nên có đám mây nhỏ tên gọi ngạc nhiên bất chợt kéo đến trên gương mặt hồ hởi của tụi nó và trên bầu trời vốn dĩ không một gợn mây.

Đám mây nhỏ đó lẽo đẽo theo anh đến tận văn phòng của người nọ dù cho nắng đã ngừng rơi xuống và chẳng có hạt nắng nào rơi rớt vào mắt anh và làm anh khó chịu. Anh đẩy cửa phòng, nghiêng đầu lấp ló nhìn vào trong, thì thầm gọi:

"Sev ơi..."

Người đàn ông đang đứng săm soi mấy lọ thủy tinh trên kệ ngoái đầu trông ra. Thầy nheo mắt nhìn, tự hỏi chỉ mới rời đi chưa được hai mươi phút, người yêu nhỏ của thầy trên đường đi đã đánh rơi tâm trạng phấn khích, vui vẻ kia dọc đường rồi sao? Sao vừa về đến lại nhìn thầy bằng đôi mắt như trẻ con vòi vĩnh đòi kẹo thế kia? Thầy đặt lọ thủy tinh về chỗ cũ, ngồi xuống bàn làm việc và hỏi:

"Gì vậy? Sao em lại đứng ngoài đó, đã đưa thuốc cho cụ Dumbledore chưa?"

"Em đưa rồi. Mà nè... anh không lên lớp sao? Tiết học sắp bắt đầu rồi đó!"

"Nếu ta nói chiều nay ta không có tiết thì em định thế nào?"

Giáo sư Snape vờ hỏi một điều không thể xảy ra như để thăm dò, mắt thầy dán chặt lên thái độ khác thường của người con trai vừa bước vào phòng. Vì nhìn từng bước chân dò dẫm như lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ và ánh mắt tránh né mong lung đó thì ngoài việc đánh rơi tâm trạng của mình xuống đất, người yêu thầy lại nhặt lên một mớ tâm trạng khó hiểu  khác đem về tận đây. 

Amaflyn bỗng giật thót, anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang ngọ nguậy. Mãi nghĩ đến cái việc anh cần ở một mình để nghĩ cách 'đối phó' với người đàn ông này hết đêm nay, để sáng hôm sau trở về với vị khách hàng nhỏ kia mà không bị phát hiện. Vì biết đâu không có mặt anh ở đấy, người yêu của anh mỗi ngày đều đều nhận một lá thư xin lỗi từ anh, biết đâu cơn giận sẽ sớm tan đi (nếu người thật sự nổi giận).

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now