Chương 109: Ngày Mới

1.5K 191 50
                                    

Bệnh Thất

Harry nằm thiêm thiếp, hơi thở đều đều yên ổn như chưa từng có điều gì xấu xảy ra. Cậu không nhớ ra được mình đã ngủ được bao lâu. Cậu cuộn tròn mình lại, cảm thấy có điều gì không đúng.

Mèo Nhỏ lười nhác nhắm chặt đôi mắt, cố đánh lừa bản thân rằng mình đang ngủ trong khi đầu óc đã ở trên chín tầng mây. Cậu tự đặt ra nhiều câu hỏi, kỳ quặc có, tầm thường cũng có. Trong giấc mơ, liệu cậu có cảm nhận được điều gì, hay là tại sao cậu lại nghĩ có một chiếc lá khô ở trên mũi của mình nhỉ?

Đôi mắt xanh lục bảo thình lình mở to, màu mắt trong veo ẩn hiện hình ảnh chiếc lá khô nằm trên cánh mũi. Harry ngồi dậy thật nhanh. Cậu ngẩn ngơ, ngây ngốc ngồi thừ mặt ra một mình giữa không gian rộng lớn.

Cậu ngó nghiêng bên phải, nhìn dọc sang trái, dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Cậu quả nhiên không có nhìn lầm. Trước mắt cậu là những thân cây thông khẳng khiu và những thân cây sồi già to lớn. Cậu ngồi giữa một rừng cây, ngồi giữa khoảng đất trống nơi mà con nhện khổng lồ Aragog từng sinh sống, ngồi giữa nơi cậu đánh bại Chúa tể Hắc ám.

Lớp sương mù dày đặc cùng với đống mạng nhện bám trên những cành cây không đánh bật được tia sáng rực rỡ sắc vàng tung tăng khắp khu rừng lúc nào cũng tối đen, lập lờ ánh trăng và ngàn vì sao nhỏ. Có cơn gió thổi nhẹ lướt qua. Cậu đoán ắt hẳn cậu phải bị thương nặng lắm vì sau lớp áo sơ mi mỏng là cánh tay được băng bó kỹ càng.

Harry nhìn quanh, cậu đang tìm kiếm một sự tồn tại khác. Một con nhện, một con người hay một chiếc xe hơi cũ biết bay. Rốt cuộc không có gì ở đây ngoài cây cối, mạng nhện, nắng và gió. Bất chợt trong khu rừng lộng gió, cậu nghe phảng phất gần xa có giọng nói:

"Hermione, cậu ăn kẹo bơ không?"

Có thêm giọng nói của người khác, người này nhẹ nhàng đáp lại:

"Cậu có vẻ thích kẹo bơ quá nhỉ? Cảm ơn nhé!"

Tiếng cười khúc khích vang lên, đâu đó vẫn còn tiếng ồn ào lúc to lúc nhỏ. Harry nghĩ điều trước tiên cậu cần làm là ra khỏi cái hang này mới có thể tìm ra giọng nói đó từ đâu đến.

Con đường dẫn ra ngoài dễ dàng hơn cậu nghĩ. Có lẽ là vì cậu không cần dè chừng, cảnh giác hay sợ hãi một thứ gì đấy xấu xa nhảy ra bất chợt. Từng hạt nắng li ti vui đùa, nhảy nhót bên cạnh những tia sáng khác đang bận rộn đậu mãi trên vai cậu không rời.

Harry đi được một đoạn, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu đây có đúng là khu rừng Cấm ở gần trường Hogwarts mà cậu biết không, trong mắt cậu nó từng đẹp thế này chưa?

Tán cây đẩy đưa nhịp nhàng, cỏ xanh mướt dưới chân, nắng vàng điểm thêm màu sắc ấm nồng êm ả. Thanh âm tiếp tục được truyền đến, vẫn là giọng nói của người hồi nãy:

"Draco, cậu muốn bị bà Pomfrey mắng sao? Harry chỉ ngủ thôi mà. Nhìn Ron và Blaise xem. Cậu về giường nghỉ ngơi đi, cậu đã ngủ được chút nào đâu."

Đáp lại lời nói nhẹ nhàng đó là một giọng nói khác hẳn. Trầm ấm, hơi u sầu và mệt mỏi. Là giọng nói của một người con trai.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ