Chương 85: "Em ghét Harry Potter!"

3.6K 321 55
                                    

Dinh Thự Black

Nghỉ hè - khoảng thời gian tuyệt vời với bọn trẻ sau cả năm học, điều này một năm trước từng đúng đối với Harry. Nhưng năm nay điều đó đã không lặp lại với cậu.

Sinh nhật mười lăm tuổi không có ai bên cạnh, không thư từ, không lời nhắn gửi. Chỉ có cái xích đu cũ kỹ trong công viên lúc chiều tà. Nếu không tính cả Dudley và đám bạn nó - băng Dudley.

Và nghĩ lại thì không biết cậu có sai lầm, khi dạo bước ra đây vào giờ này. Chắc Merlin cũng không biết trước được là Giám ngục sẽ xuất hiện ở con đường Privet Drive, nơi chỉ toàn là Muggle sinh sống.

Hết thảy những việc diễn ra phía sau, Harry có cảm giác nó không thật. Không phải vì cậu còn đang ngáy ngủ, dù thực tế cậu mới ngủ dậy. Phòng ngủ quen thuộc từ năm ngoái ở căn nhà của dòng họ Black, cậu ngồi một mình trên giường và lặng im, sau giấc ngủ chập chờn từ lúc trở về từ Bộ Pháp Thuật khi phiên tòa kết thúc.

"Mày sao vậy, Hedwig?" - Harry thơ thẩn ngồi ở mép giường, không có ý định làm bất kỳ việc gì thì cô nàng cú làm cậu giật mình vì tiếng đập cánh phành phạch cùng với mấy tiếng rít chói tai.

Cậu mở cửa lồng, cô nàng bay ra ngoài, trực tiếp đậu lên vai cậu, cái mỏ màu vàng của cô nàng cứ cọ vào mặt và tai cậu. Không biết là muốn nịnh nọt việc gì đây nữa, cậu giơ ngón tay chọc vào bộ lông trắng muốt mềm mại.

Bất chợt, cô nàng trở nên cáu kỉnh, lắc lắc đầu và cắn lên ngón tay Mèo Nhỏ đang lơ đãng. Cậu kêu lên oai oái:

"Này, mày làm gì thế hả?"

Đôi mắt Harry từ bần thần chán nản chuyển qua giận dữ. Hedwig thì không để ý tới nó lắm, cô nàng trong không bình thường chút nào, cứ hướng mắt ra cái cửa sổ đóng kín. Là muốn cậu mở cửa sổ sao?

Từ nhà Dudley về đây cũng được vài ngày, mà hình như cửa sổ phòng cậu chưa mở ra lần nào. Thay vì đón ánh nắng dịu nhẹ vào buổi sáng, nắng gắt vào buổi trưa và chút gió trời mát rượi vào buổi chiều và tối thì cánh cửa vẫn đóng im ỉm, dù cho chủ nhân của căn phòng đã về.

Nắng gió không thấy đâu, chỉ có cơn giận đến cực hạn của Mèo Nhỏ kìm nén trong lòng cả tháng trời trút lên đầu tụi bạn. Ờ, tụi nó có lỗi mà. Tụi nó biết tất cả, tụi nó làm theo lời của thầy Dumbledore nên không trả lời thư của cậu.

Harry đẩy cánh cửa, ánh nắng cuối ngày không chờ đợi gì thêm chạy thẳng vào trong phòng. Hedwig nhảy xuống bệ cửa, ngó nghiêng nhìn ngón tay đang chảy máu của cậu như hối lỗi.

Cậu thở dài nhìn ra cửa sổ, nhớ lại vài hôm trước lúc cậu vừa về đây, hai đứa bạn thấy bất công vì không được vào họp cùng những người trong Hội, còn cậu lúc đó còn không biết Hội Phượng Hoàng là gì và nơi này từ khi nào lại trở thành Tổng hành dinh của Hội.

"Hedwig à, tao nên vui hay nên buồn đây?"

Harry vuốt ve bộ lông óng mượt, đầu óc thả trên mây. Sáng nay lòng Harry nhẹ hẳn đi khi được tha bổng ở phiên tòa. Chưa sung sướng được bao lâu thì cậu gặp một vấn đề khác mang tên Lucius Malfoy.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें