Chương 73: Trốn Chạy Sự Thật

3K 342 114
                                    

Nhà Hufflepuff - Phòng Ngủ

Cedric nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Anh ngó nghiêng, mơ màng nhìn cái đồng hồ báo thức reo inh ẻo, nhăn mặt bất mãn không thôi.

Robin từ phòng tắm đi ra, tiến lại tắt cái đồng hồ. Anh bật cười vì gương mặt ngáy ngủ thẫn thờ, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù hiếm thấy của Huynh trưởng - cái người hay càu nhàu vì anh dậy muộn, vứt đồ lung tung... và tò mò chuyện của anh. Anh lên giọng cảm thán:

"Ái chà, chắc hôm nay trời sập quá! Huynh trưởng của tôi hôm nay dậy muộn! Ôi, Merlin ơi!"

Cedric ngước lên nhìn, mới sáng ra đã chọc ghẹo! Anh nhìn vào cái cà vạt trên cổ Robin, có thật là tên này ở nhà Hufflepuff không vậy? Anh chống tay, hừ giọng:

"Thì làm sao? Chứ không phải trời sập là do cậu dậy sớm hả? Hôm qua rốt cuộc mấy giờ cậu mới về phòng thế?"

Robin khoác áo choàng lên, chụp lấy cái cặp trên giường và bắt đầu lục lọi tìm mấy quyển sách vứt tứ tung xung quanh giường ngủ. Nghe Cedric hỏi, anh cười tươi roi rói:

"Hôm qua mình có về đâu! Mình về hồi sáng này, ba giờ hơn thì phải!"

Cedric chán nản bước xuống giường, giật lấy khăn và đồng phục, làu bàu:

"Vui quá ha, cô nàng nào xui xẻo bị cậu nhìn trúng vậy? Coi bộ cũng nhiệt tình thật, dấu hôn lộ trên cổ cậu kìa, Bin!"

Anh định nhắc nhở xong thì đi vào nhà tắm nhưng Robin nhất quyết không buông tha. Nghe câu nói, anh ló đầu lên nhìn Huynh trưởng có vẻ muốn trốn tránh lại làm anh càng tò mò hơn.

"Này, đừng có coi thường mình. Không phải chỉ có mình cậu mới được nhiều người để ý, mình cũng có chớ bộ! Này là 'quà' cổ tặng mình đó nha!" - Robin hào hứng nhảy qua giường Cedric, khoác tay lên vai anh, thì thầm - "Vậy... nói nghe coi, Huynh trưởng đang được người ta để ý, hay là đang để ý ai... mình chắc chắn đó không phải cô bạn nhảy Cho Chang của cậu."

Cedric đẩy tay thằng bạn thân nhiều chuyện của mình ra. Không giống với bất kỳ ai khi bị phát giác là thích một người, sắc mặt anh không hề thay đổi, dù anh có hơi chột dạ thật.

"Rồi sao? Mình không được quyền thích ai ngoài người mình mời làm bạn nhảy à? Bỏ tay ra, mình cần đi tắm!"

Robin vỗ vỗ lên ngực Cedric mấy cái, tiếp tục công cuộc tò mò, không chịu dừng dù mới bị Huynh trưởng bắt bí. Anh thích thú, cười khì khì:

"Không! Mình chỉ cần biết vì người đó mà cậu kiếm cớ bỏ về phòng sớm với Garbine, đúng không? Garbine không thích tiệc tùng và đang giận, nhưng còn cậu thì... mình thấy cậu không tập trung thì đúng hơn."

Quả là Cedric có không tập trung thật, anh mời cô bé Cho Chang làm bạn nhảy, cô bé rất dễ thương, anh thấy hơi có lỗi vì cô bé rất thích anh, nhưng anh lại đang rối bời... bởi một người con trai khác.

Người đó cũng đến buổi Dạ Vũ, tất nhiên rồi! Chuyện này đâu có gì phải bàn cãi, dù sao người đó cũng có vai trò khá quan trọng.

Robin chớp mắt đứng nhìn phản ứng của Cedric, anh đoán chắc là mình đi đúng hướng, Huynh trưởng gặp phải chuyện gì mà đứng thờ thẫn thế này, không phải là do cái người đã làm anh thất tình lúc trước sao?

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя