Chương 55: Harry Nhỏ

3.7K 381 65
                                    

Trên hành lang, giữa buổi chiều của ngày đầu tháng. Mùa thu gió trời se lạnh. Trong giờ học sự tĩnh lặng làm cho hành lang thêm vài phần rét buốt, tia nắng yếu ớt không chống chọi lại được.

Một nhóm học sinh gồm năm người rảo bước. Mắt dáo dác nhìn quanh, thi thoảng nhìn về cậu nhóc mà người con trai tóc bạch kim đang bế trên tay.

Harry thích thú dụi dụi vào lồng ngực Draco. Mái tóc bù xù và rất dày đó liên tục cọ vào ngực hắn. Qua lớp áo sơ mi, hắn cảm nhận được, có chút nhột. Hắn cười nhẹ, sờ lên mái tóc. Còn chẳng dám đi nhanh, sợ làm đánh động đến cậu.

Vậy ra dù biến thành trẻ con, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn nghịch ngợm, hay tò mò, rất đáng yêu và đặc biệt là dính chặt lấy hắn. Tự khẳng định rồi lại tự mình sung sướng, Vương Tử là đang tự luyến sao?

Mèo Nhỏ Harry phá phách, bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm lấy và tìm cách tháo cà vạt của Draco ra. Áo sơ mi và áo choàng dài quá cỡ, vướng víu không đủ để cản trở cậu nhóc.

Draco vỗ vỗ lưng, nhắc nhở:

"Harry, đừng nghịch!"

Harry cười khúc khích, thả tay ra. Lại vươn tay lên chạm vào mặt hắn. Cậu hồn nhiên nói:

"Draco, Draco! Mềm, mềm!"

Draco không còn cách nào khác, đành để nguyên như vậy. Đến khi thấy hơi đau, nhóc con này vì sau lại nhéo má của hắn rồi? Không phải là trả thù những lần trước đây hắn hay làm thế với cậu?

"Đau đấy, Harry! Em đừng nhéo nữa!"

Harry chớp mắt vài cái, đôi mắt xanh ngọc lục bảo càng đẹp hơn trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương.

Xung quanh hai con người này giống như đang tỏa ra một loại ánh sáng gì đó không ai nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận từ những đứa đi bên cạnh.

Bốn đứa tụi nó ngán ngẩm nhìn, nhớ lại chuyện vừa nãy.

Khi Ron và Hermione chứng kiến cảnh tượng kia, thật sự là rất có khả năng sẽ lăn ra ngất ngay tại chỗ. Bồ được lắm, Harry! Bồ về ở với cái tên Vương Tử đó luôn đi!

Pansy và Blaise khi đến gần sau tiếng nổ. Bộ mặt cũng nghệch ra thế thôi.

Người im lặng đến đáng sợ nãy giờ là giáo sư Snape. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry nhỏ được Draco bế trên tay, không nhịn được mà rít lên đầy giận dữ:

"Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc! Trò đã làm cái quái gì thế hả, Potter?"

Harry rõ ràng không có khả năng trả lời câu hỏi này. Nói gì thì nói, cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Nhìn thấy gương mặt đáng sợ của thầy Snape đang quát tháo, cậu không khóc làm sao được.

Cậu vừa khóc, tay chân lại đạp loạn xạ. Tụi nó ai cũng bối rối, không biết phải làm sao. Draco ôm lấy, dỗ dành:

"Bé ngoan, đừng khóc. Ngoan đi mà!"

Nhìn đứa con trai đỡ đầu đang dỗ một đứa nhóc, giáo sư Snape như muốn buồn nôn tới nơi. Để Lucius nhìn thấy cảnh này chẳng biết ông ấy sẽ nghĩ gì.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now