Ngoại truyện 18: Tôi Chỉ Là...

902 67 57
                                    

"Anh giận em hay em giận anh thì cũng vậy thôi! Hay là anh giận em rồi nên không muốn nói ra chuyện quan trọng đó cho em nghe nữa?"

Bữa trưa muộn vào buổi chiều nhạt nắng ở Bệnh thất chưa hẳn là điều kỳ quặc nhất đối với Harry lúc này. Cậu cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, chớp mắt nhìn chén súp rau củ, ly nước bí và cái bánh nhân mứt tẩm mật đường đặt trên kệ tủ rồi len lén nhìn qua người con trai ngồi trên ghế.

Bầu không khí kỳ quặc đó bắt đầu từ khi nụ hôn ngọt ngào bị đứt đoạn vì Dobby bước vào Bệnh thất và đến tận lúc nó đã đi lau dọn hành lang hay xuống bếp chuẩn bị buổi tối. Dù ở đâu thì chắc nó cũng không hề biết, cậu chủ nhà Malfoy - người mà nó từng gợi là "cậu chủ" lại có thêm lý do để mỗi lần gặp lại nó, hắn đều nhìn nó với vẻ hằn học, bực tức. Giống hệt như bây giờ.

Cái liếc mắt của Mèo Nhỏ bị người yêu bắt được, cậu vội nhìn đi chỗ khác thì hắn bất thần lên tiếng:

"Em còn định nhìn tôi như thế tới chừng nào nữa, Mèo Nhỏ? Em ăn nhanh lên đi."

Harry bỗng ho vài khan vài tiếng, cậu vội cầm ly nước lên uống. Cậu đang cố nhịn cười hay chỉ vì bị người nọ phát giác mà giả vờ ho, điều đó thì chỉ có cậu mới biết. Cậu khó hiểu nhìn hắn:

"Chi vậy? Nếu anh muốn quay về lớp thì..."

"Không phải." - Draco cắt ngang. Hắn đưa tay lấy vụn bánh mì dính trên môi cậu.

Nếu không phải vì muốn cậu "xử lý" cho xong cái bánh mì to tướng trong tay và chén súp vẫn còn hơi ấm bốc lên để kịp trở về lớp Độc dược thì người yêu của cậu sao lại gấp gáp như thế? Cậu tự hỏi, quên mất những lý do nhập nhòe không rõ khiến cậu phải ngồi đây dùng bữa thay vì đứng canh thời gian cho cái vạc dược. Cậu cắn một miếng bánh mì nữa và hỏi:

"Thế thì tại sao?"

Draco đáp lại bằng cách nhìn chằm chằm lấy một bên má đã phồng lên, nhìn cả một ít nước sốt bánh mì trên khóe môi của Mèo Nhỏ cứng đầu, tự làm mình bị thương, chảy máu đến choáng váng mặt mày mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn.

Âm thanh của chiếc ghế gỗ bị xê dịch vang lên khi Draco đột nhiên đứng dậy. Hắn đưa tay chạm lên đôi gò má phúng phính của người yêu, trong lòng có chút phấn khích và cánh môi cong lên nụ cười thật nhẹ khi đôi mắt long lanh như viên ngọc của Mèo Nhỏ mở to nhìn hắn, gương mặt trở nên ngờ nghệch và hoang mang đến tội.

Vương tử không quỷ quyệt tới mức ép buộc người yêu một nụ hôn trong khi cậu vẫn chưa ăn xong, hắn chỉ liếm sạch vết sốt mặn mặn ngọt ngọt dính trên khóe môi cậu rồi nói gọn lỏn có một từ:

"Hôn."

Hệt như miếng cà chua có trong bánh mì, gương mặt của Mèo Nhỏ Harry tức thì đỏ lựng. Cậu thích hành động, nhưng khi ai đó nhắc tới hành động của cậu thì cậu lại ngượng ngùng, thật kỳ lạ! Lửng lơ trong đầu cậu là nụ hôn mà cậu chủ động đặt lên môi hắn, cậu đưa tay lên che miệng, ấp úng nói:

"Hôm... hôm nay đã hôn ba lần rồi đó."

Cánh tay bị thương của cậu chẳng giúp ích gì nhiều, chỉ khiến Draco càng thêm dịu dàng và muốn chiều chuộng cậu. Hắn hôn nhẹ lên vết thương và choàng tay qua ôm lấy cậu, càu nhàu:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now