Chương 130: "Mau cho em!" (H)

3.1K 202 36
                                    

Cơn mưa đầu tháng chín đón đưa thật nhiều đợt gió. Chúng tràn qua các toa tàu, hất những giọt nước li ti vào mặt mấy đứa nhóc mải mê chuyện trò, vui chơi quên đóng cửa sổ khi trời đổ cơn mưa. Những đợt gió đó tan ra thì vẫn còn những đợt gió khác có thừa cơ hội thổi đến làm tụi nó lạnh cóng cả người lúc xuống tàu, lúc lên xe về trường Hogwarts và cả lúc tụi nó đã lên phòng ngủ chúng vẫn lượn lờ ngoài khung cửa sổ nhìn vào những gương mặt đã ngủ say trong chiếc chăn ấm áp.

Không rõ có cơn gió nào nhận ra, có một người dửng dưng trước 'chiêu trò' của chúng, cả người không run lên vì lạnh, không hắt hơi đến mệt mỏi cả người. Không quan trọng câu trả lời là có hay không, chúng cũng chẳng bao giờ biết được, sự khác thường đó vẫn còn đang diễn ra - ở một căn phòng với bầu không khí nóng rực trong khi trước đó ít phút nó thật lạnh lẽo và u ám bởi sắc xanh của nước trong hồ.

Và khi những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, con người ta - hay phù thuỷ và một trong hai người con trai ở trong phòng ấy - tỏ ra ngạc nhiên với một sự kỳ lạ kế tiếp thì nó có phải là... một điều lạ lùng khác? Draco thì không cho nó là như vậy, vì hắn không có thời gian để ý đến việc nhỏ nhặt đó.

Choáng ngợp trong tâm trí hắn là người con trai đang cúi thấp người, bờ vai trắng đã ửng hồng, vành tai cũng đỏ lên vì sự ấm nóng bao bọc vào cái thứ thô to của hắn và còn vang vọng bên tai hắn là thứ thanh âm xấu hổ do chính cậu tạo ra dù lúc lời yêu cầu của hắn vừa đặt ra không khỏi khiến cậu ngập ngừng mất mấy giây.

Harry bất giác mím môi, đôi mắt xanh chớp chớp e ngại nhìn cự vật ẩn đằng sau lớp quần ngủ và thầm nghĩ một ý nghĩ ngu ngốc là nó không hề có ý định ngoan ngoãn nằm xuống, trừ khi cậu 'ngoan ngoãn' nghe theo lời hắn.

Trong đầu chỉ quẩn quanh bấy nhiêu suy nghĩ, nhưng vẻ mặt cậu lại hết sức suy tư. Dường như từng dòng suy nghĩ đó đột ngột tách nhau ra và thình lình dính chặt vào nhau - nguyên do hợp lý nhất cho hành động bất ngờ của cậu.

Bàn tay bám lấy vào lớp vải dày dặn và kéo ra, cơ thể vốn đang nóng rực của Mèo Nhỏ lại càng nóng hơn, nhất là khi cái thứ to lớn khi thoát khỏi sự kèm cặp khó chịu mà bật ra ngoài, chạm lên một bên má của cậu. Mớ suy nghĩ trong đầu cậu chẳng rõ đang quấn chặt hơn hay tự ý biến mất khi nhìn thấy nó, chính cậu cũng không biết được.

Chiếc lưỡi nhỏ khẽ khàng liếm nhẹ lên quy đầu sau cái chớp mắt ngờ nghệch và ánh mắt tò mò ngước lên nhìn phản ứng của người đưa ra yêu cầu. Đôi mắt xanh lục bảo không biết đã chớp chớp bao nhiêu lần trước biểu cảm của hắn. Chắc cậu không nhìn lầm đâu nhỉ?

Draco trước đó chẳng phải rất hùng hồn đưa ra lời yêu cầu ép buộc cậu phải làm theo hay sao, thế sự hùng hồn ấy bây giờ đã ở đâu rồi? Sao chỉ có cái nhíu mày cùng đôi mắt xám bạc nhẫn nhịn, chăm chú nhìn cậu dù cho cái thứ kia của hắn đã căng cứng khó chịu trước sự trêu đùa của chiếc lưỡi mềm và ấm.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, đôi mắt xanh dường như đọc được suy nghĩ của đôi mắt xám. Harry mơ màng chớp đôi mi, nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy vật lớn trước mặt và vuốt ve, cùng lúc cúi đầu há miệng đưa nó vào trong.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now