Chương 133: Nụ Hôn Nơi Đại Sảnh

2.2K 175 65
                                    

"Công khai à? Sao tự nhiên em lại muốn thế?"

Huynh trưởng Malfoy lặp lại điều Thủ Lĩnh Nam Sinh Potter kiên định thốt ra khi hắn vừa bế cậu ra khỏi căn phòng đầy hơi nước. Hắn đặt cậu ngồi xuống giường, nhìn giọt nước rơi xuống cái áo choàng tắm trắng tinh từ mái tóc ướt, dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng vội vã đi tìm khăn lau vì thoáng qua trong mắt hắn là nét mặt bâng khuâng của người ngồi con trai ngồi trên giường.

Harry ngây ngơ nhìn xuống chân, vừa mân mê đầu ngón tay vừa ngẫm nghĩ. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa và cảm giác thoải mái sau khi tắm xong chắc chắn không phải là thứ hiện hữu trong đầu cậu lúc này. Cậu cúi đầu đáp:

"Thì... dù sao bây giờ cũng ổn hơn lúc trước nhiều rồi, đúng không? Chuyện mọi người bàn tán về em, chắc là em không thể ước là nó sẽ biến mất được."

Có thể bản thân Mèo Nhỏ không nhớ được cảm xúc của mình khi lần đầu gặp những gương mặt bất ngờ, những ánh mắt tò mò của những phù thuỷ đầu tiên vào cái ngày cậu biết mình là phù thuỷ. Biết mình là Harry Potter nổi tiếng chứ không phải là một đứa trẻ kỳ quặc luôn bị rắc rối bao vây và bị ghét bỏ. Nhưng hẳn là không có sự vui sướng nào ở lại trong cậu khi nghe đến câu chuyện mười bảy năm trước ở thung lũng Godric.

Thế nên cậu không còn cách nào khác là đành đưa tay đón nhận thứ mà 'số phận đã trao nó cho cậu. Cả sự vận hành không theo quy luật đó của thời gian, dù chập chờn như ánh lửa trước gió sắp sửa vụt tắt hay ngọn lửa cháy bùng lên mạnh mẽ giữa thời tiết hanh khô thì khi trời đổ xuống cơn mưa - ai biết được có tia lửa nào 'ẩn mình' ở tương lai hoặc quá khứ, thì nó không thể làm gì hơn là tan biến thành làn khói tan vào hư vô.

Thật giống với cậu lúc này, đôi mắt hờ hững đặt ở chiếc lá, rong rêu trôi nổi hay một chú cá nhỏ ở giữa khung cửa sổ bao bọc bởi hồ nước xanh thốt nhiên lại bị thứ gì đó mềm mại trên tay của người kia phủ lên đầu. Draco nhẹ nhàng lau tóc cho Mèo Nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, hắn cũng chẳng để ý tới mái tóc bạch kim của mình thi thoảng cũng rơi xuống đôi vai trần từng giọt nước. Hắn dịu mắt nhìn cậu, nói:

"Cũng đúng, ai lại có thể không tò mò về người đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám chứ? Nhưng chẳng phải người ta vẫn gọi em là Đứa Bé Sống Sót hay Kẻ Được Chọn từ lúc em còn chưa biết giới pháp thuật có tồn tại sao? Sao bây giờ em lại nghĩ nhiều về nó như vậy?"

"Vì em nghĩ là bây giờ có tiếp tục bàn tán cũng chẳng sao, ít ra em không còn bị làm phiền bởi Tình Dược hay là mấy bài báo như hồi lễ cưới của anh Bill." - Giọng của Harry nhỏ nhẹ và đều đều vang lên, như náu mình dưới cái khăn bông mềm mịn.

Vương tử bỗng dừng lại đôi tay, lặng lờ để lòng mình xáo động, ẩn mình trong đôi mắt và nụ cười nhạt chứa đầy niềm vui len lỏi của một quyết định đã từ lâu hắn muốn thực hiện. Nghe vang vọng từ đâu đó trong chiếc hộp ký ức vào mùa hè năm học thứ ba, ở khu cắm trại nơi tổ chức Cúp Quidditch Thế Giới. Người ta sẽ nhớ tới sự kiện đó bởi dấu hiệu hắc ám và Tử Thần Thực Tử, nhưng với hắn là sự ồn ã của những chiếc xe bán hàng dọc theo con đường hai người đã đi qua, của cái đỏ mặt ngượng ngùng lần đầu hỏi về chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ và một lời hứa hẹn của hai đứa trẻ chưa trưởng thành về một tương lai không còn rắc rối.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now