Chương 97: Bại Lộ

1.8K 201 31
                                    

12 tiếng trước...

Tiếng ồn từ phòng Sinh hoạt chung đánh thức Ron dậy sau gần 10 phút nó bắt đầu và hơn 15 phút thằng bạn cùng phòng của nó ngồi ở Đại sảnh chờ đợi bầy cú đưa thư.

Ron nheo mắt nhìn ra cửa sổ, tuy trời không nắng ấm và lạnh căm căm nhưng nó chưa bao giờ ghét trời sáng đến vậy. Nó vò vò mái tóc, nó nghĩ không có thứ gì hoặc có ai đó làm nó tỉnh táo trong ngày hôm nay.

Phòng sinh hoạt chỉ còn lác đác vài đứa Ron mới ra khỏi ký túc xá nam sinh. Nó bước qua cái lỗ trên chân dung của bà Béo thầm mong thời điểm nó được nhìn thấy bà ấy lúc trời tối, cho dù bà có nhiệt tình hát cho nó nghe một bài.

Con yêu tinh Peeves, ông Nick Suýt Mất Đầu, Nam Tước Bóng Đêm thậm chí là gặp Myrtle Khóc Nhè vì nó chưa tỉnh ngủ mà đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ,nó vẫn không thể tỉnh táo hơn. Cho đến lúc nó đi tới cái hành lang gần lối vào Đại Sảnh.

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên phía bên kia bức tường:

"Này Pansy, nếu cậu là Ron, cậu có hết giận khi tôi nói chuyện rõ ràng với em ấy không?"

Ron lặp tức khựng lại, nó đứng nép người vào tường, đưa tay che miệng và tim nó đập rộn cả lên vì câu nói của Blaise. Nó cần xác định lại, nó bất ngờ quên mất đã bao lâu rồi nó không nghe giọng nói này.

Người được chắc là đứng bên cạnh Blaise - cô bạn Pansy hình như tức giận đánh vào tay cậu ta một cái rõ đau, cô nàng gắt gỏng:

"Cậu nghĩ sao mà hỏi mình câu đó vậy? Mình giận cậu một thì Ron giận cậu mười đấy, ngốc ạ! Có khi cậu ấy không muốn nhìn mặt cậu cũng nên, nhìn Draco mà xem!"

Với tính cách ngạo mạn, Blaise vốn không thích ai so sánh với mình, kể cả Draco. Cái giọng buồn thỉu buồn thiu biến mất tăm, cậu ta hách dịch nói:

"Chuyện của Draco là hiểu lầm, đứng ra nói vài câu là được. Cậu không thấy chuyện của tôi nghiêm trọng hơn sao?"

Để chơi thân được với hai thằng bạn tính tình không ai chịu nổi quá một ngày, Pansy giữ cho mình hình tượng một là một cô nàng... 'cá tính'. Theo cách hiểu không thua kém gì Hermione, thi thoảng bộc phát cơn nóng giận không thể kiểm soát. Cô nghiêng đầu nở nụ cười 'thân thiện' trong khi móng tay cô bấu chặt lên cánh tay Blaise, bình thản nói:

"Chà, mình quên mất là lúc gặp chuyện cậu luôn xấu tính như vậy. Chuyện của cậu nghiêm trọng mà ha? Thế thì tự giải quyết lấy, đừng có ăn sáng xong lại gọi mình ra đây trốn tránh Ron!"

Nếu Harry và Ron chưa lần nào chiến thắng Hermione trong mấy cuộc tranh cãi từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ thì Blaise đối với cô bạn Pansy cũng thế, cậu ta nhăn nhó nhận tội:

"Biết rồi, là tôi lỡ lời. Cậu bỏ tay ra trước đã."

Trở lại trên gương mặt Blaise là sự đắn đo, bế tắc và sầu khổ. Tính cách cao ngạo ít bộc lộ ra ngoài, thứ bị che lấp bởi sự thờ ơ và không quan tâm tới chuyện người khác khiến cơn giận trong người Pansy nguội dần. Cô nàng hừ giọng:

"Chuyện của Draco nghiêm trọng hơn bọn mình tưởng nhiều. Dạo này cậu ấy tránh đi chung với bọn mình và chưa chắc gì cậu ấy chịu nói cho Harry biết."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now