Quyển 3 - Chương 50 - Chạy trốn

11K 139 22
                                    

     Chử Đồng cứng người ngay tại chỗ , trong lúc nhất thời , đừng nói là lời an ủi , trong đầu tất cả các ý tưởng đều bị ngưng lại hết .

     Giản Trì Hoài vươn tay ra ôm cô vào trong lòng . Hai tay Chử Đồng run rẩy , nâng lên rồi buộc lại thật chặt phía sau lưng anh .

    " làm sao bây giờ ? "

     Cô hầu như cho là mình nghe lầm . Bởi vì bốn chữ này , cô nghĩ rằng vĩnh viễn không thể nào từ trong miệng Giản Trì Hoài nói ra được .

     Anh nói ' làm sao bây giờ ' . Chử Đồng rất muốn giúp anh , muốn có thể thay anh ngăn cản gió mưa một lần . Thế nhưng , cô không làm được . Cô còn có thể làm gì đây ? Cô chỉ có thể dùng sức ôm chặt anh , tựa như hai người cần phải sưởi ấm lẫn nhau mới có thể thoát ra từ trong hầm băng lạnh .

     Một hồi lâu sau , cánh tay Giản Trì Hoài ôm lấy cô mới hơi buông lỏng . Chử Đồng lui người ra nhìn anh , " mẹ thì sao , mẹ có biết không ? "

     Giản Trì Hoài lắc đầu . Chử Đồng nắm bàn tay của anh . " nên đến bệnh viện khác xem thử một chút đi ? "

    " tất cả các bệnh viện lớn nhỏ , anh đều cầm những kết quả chụp chiếu kia đi tới hỏi hết rồi . Anh biết kết quả kiểm tra không sai được , nhưng câu trả lời đều giống hệt như nhau ......"

     Chử Đồng ngồi ở mép giường , toàn thân đều bị bóng tối bao phủ đến mức ánh đèn cũng không có cách nào để chiếu rọi đến . Cô chợt nhớ ra cái gì đó , nóng lòng muốn có được câu trả lời , " vậy chuyện mang Giản Bảo Bảo đi là sao ? Có phải bởi vì lần trước mẹ té xỉu không , khiến cho mẹ phát hiện bệnh quá trễ ? "

     Giản Trì Hoài lui người ra sát phía sau , phần lưng tựa vào đầu giường . Chử Đồng vội vàng mở miệng , " bác sĩ bảo , cho dù phát hiện sớm hơn một tháng cũng được rồi , có phải không ? Nhưng lần trước , lúc anh nói muốn dẫn mẹ đi bệnh viện , vừa khéo Giản Bảo Bảo ngã bị thương . Nếu như , nếu như không có con bé ở đấy ......" Chử Đồng nói xong lời cuối cùng , không dám nghĩ tiếp nữa , " vì vậy anh mới kiên quyết muốn mang con bé đi có phải không ? "

Trên mặt Giản Trì Hoài không có chút thần sắc nào , giống như một bức tượng điêu khắc . Trong lòng Chử Đồng tựa như bị một cái dùi bén nhọn từ từ đâm vào , đau đến xuyên tim , " nhưng mà ...... nhưng mà ......" Cô muốn nói chuyện này không thể đổ hết lên đầu Giản Bảo Bảo . Dù sao bé vẫn còn là trẻ con . Thế nhưng khi truy cứu đến ngọn nguồn , nếu như hôm đó không có sự việc bé ngã bị thương , Giản Trì Hoài nhất định đã dẫn Tưởng Linh Thục đến bệnh viện rồi .

Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi vào khuôn mặt Chử Đồng . Anh vươn tay ra , Chử Đồng giơ tay đặt vào trong lòng bàn tay của anh .

" anh nhất định phải mang con bé đi . "

" anh trách con bé phải không ? "

Ngón tay Giản Trì Hoài khẽ miết lên mu bàn tay Chử Đồng , " từ trước đến giờ anh luôn là chỗ dựa của mẹ anh , mẹ coi anh như trụ cột của nhà họ Giản . Thế nhưng từ sau khi anh có con , anh liền không để ý tới mẹ nữa . Hôm đó , lúc anh nhìn thấy Giản Bảo Bảo ngã bị thương , anh bị dọa sợ đến không chịu được . Mẹ anh nói rằng chẳng qua là bà bị huyết áp thấp , thỉnh thoảng sẽ choáng đầu . Anh cư nhiên không hề để ý . Chuyện này nếu như đặt vào trường hợp trước kia , anh sẽ tuyệt đối không cho phép nó xảy ra . Anh rõ ràng có thể kiên trì , dẫn cả mẹ lẫn con gái cùng đi tới bệnh viện . Thế nhưng lúc ấy khi anh trông thấy khuôn mặt Giản Bảo Bảo toàn là máu , anh ......"

Tư Hôn Mật Ái - Bà xã VIP ( Thánh Yêu)Where stories live. Discover now