Chương 15: Cô Gái Anh Tìm Kiếm

2.9K 58 1
                                    

Editor: Chi Misaki

Nhìn thấy bộ dáng ngớ ngẩn này của Nhạc Tuyết Vi, môi mỏng của Hàn Thừa Nghị cong lên biểu thị cho sự vui sướng của chủ nhân nó, ngay cả khóe miệng cũng đã nhìn thấy rõ ràng.

"Cho nên mới nói em thật ngu ngốc! Tôi cũng không oan uổng em!" Hàn Thừa Nghị xoay người, lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn Nhạc Tuyết Vi nói, "Em biết không? Chức vụ của em tại phòng thư ký này chính là giao việc cho bọn họ làm. Mọi thứ đều do em quyết định, mà hôm nay cái gì em cũng không giao cho bọn họ. Hay nói cách khác, bọn họ rảnh rỗi cả một ngày, mà em thì vội đến bây giờ vẫn còn chưa thể tan tầm là vì một mình em làm chuyện của năm người bọn họ!"

"Ha ha."

Hàn Thừa Nghị càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, ngón tay nâng lên khẽ vuốt một bên môi, nhẹ cười hai tiếng lại tiếp tục nói: "Như thế xem ra, tôi còn phải khen em một chút, một mình em làm phần việc của năm người, hiệu suất làm việc cũng coi như nhanh, thật đấy."

Trong lúc anh còn đang cười đến vui vẻ thì Nhạc Tuyết Vi mơ hồ lại có chút tức giận!

Cái gì? Tại sao không ai nói cho cô biết những thứ này? Cái vị Hách Tích Âm kia chưa từng nói cho cô biết, thì ra cô còn có quyền lợi này nha? Còn bốn vị thư ký kia căn bản chính là cố ý... Con mẹ nó, trách không được bọn họ rảnh rỗi như vậy, thì ra tất cả mọi việc đều một mình cô gánh vác!

Thật đúng là bị tập thể đùa giỡn rồi ! Tại sao? Đây chính là 'Văn hóa ứng xử' của công ty với người mới sao? Nhạc Tuyết Vi cảm thấy mình thực xui xẻo.

"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi! Nhớ kỹ, việc gõ những bản hồ sơ như thế này là chuyển nhỏ, không cần em phải tự mình làm, bắt đầu từ ngày mai, em chỉ cần tập chung sự chú ý lên người tôi là được, Nghê Tuấn còn có việc riêng của cậu ấy, không có thời gian làm thay phần việc của em đâu!"

Hàn Thừa Nghị giơ tay xoa xoa mái tóc của Nhạc Tuyết Vi, một phần là để an ủi cô, một phần cũng là thỏa mãn khát vọng muốn cô trong lòng anh.

Nhạc Tuyết Vi theo phản xạ đưa tay ra ngăn lại tay anh, ấp úng nói: "Biết rồi, anh nói chuyện thì nói chuyện, không nên động tay động chân như vậy."

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị trầm xuống, "Đây là thái độ của em với cấp trên à?"

"Thái độ của tôi không tốt, nếu anh cảm thấy không thích hợp, đương nhiên có thể xa thải tôi." Nhạc Tuyết Vi bị oan ức một ngày, lại một ngày không ăn cái gì cả, đói bụng muốn chết, tính tình tự nhiên cũng không tốt, huống chi cô cũng không muốn làm chức thư ký này, cho nên lời nói ra khỏi miệng chính là cố tình muốn làm cho ai đó khó chịu.

Hàn Thừa Nghị sao có thể để cô muốn làm gì thì làm như vậy được, anh cúi đầu dựa gần về phía Nhạc Tuyết Vi, vây cô giữ ghế tựa cùng vòng ôm của anh, tâm tình vô cùng tốt nói: "Nghĩ cùng đừng nghĩ, em vẫn nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, nhìn cách tôi làm sao để đạt được mục đích của mình."

Một giây kia, Nhạc Tuyết Vi cảm thấy Hàn Thừa Nghị rất giống một loài động vật, đó chính là loài sói Bắc cực!

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now