Chương 59: Không Hề Có Ý Niệm

1.6K 28 0
                                    

Editor: Thanh Tâm
Beta: Bạch Nguyệt

Buổi tối, Hàn Thừa Nghị trong lòng cũng không yên. Mà thời điểm Hàn Thừa Nghị không nói lời nào, thoạt nhìn tương đối nghiêm túc.

Kiều Vũ Vi nắm chặt dao nĩa, suy nghĩ xem làm thế nào để khiến cho anh mở miệng

Hôm nay cô cùng Hàn Thừa Nghị hẹn nhau, là theo lời mẹ cô ta giao phó mà đến. Cha cô ta đang tiến hành một số dự án giáo dục, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nhà đầu tư lại bất ngờ không cấp vốn. Mà theo như lời Khanh Tuệ Trân thì cái người đầu tư này không phải ai khác mà chính là Hàn Thừa Nghị

Nhắc tới thì cũng kì quái, các dự án đầu tư bị đình chỉ nhưng cha lại một chút cũng không thèm để ý, ngược lại mẹ lại gấp gáp không chịu được, tối nay trước khi ra cửa, liên tục dặn dò Kiều Vũ Vi, nhất định phải hỏi Hàn Thừa Nghị cho rõ ràng.

Kiều Vũ Vi nhấm nháp chén rượu vang, cẩn thận nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, mở lời: "Thừa Nghị, anh hình như có chút mất hứng?"

Hàn Thừa Nghị đúng là tâm tình không tốt, anh bây giờ đang chờ đợi tin tức của Nghê Tuấn, phải biết được Nhạc Tuyết Vi đi theo Kiều Vạn Đông đến nơi nào? Bọn họ ở chung một chỗ rốt cuộc làm cái gì? Bị Kiều Vũ Vi hỏi như vậy, anh có chút hoảng hốt, "Cái gì? Mất hứng? Anh không có mất hứng! Hơi mệt, cho nên không có tinh thần lắm, em đừng để ý." Hàn Thừa Nghị miễn cưỡng nở nụ cười.

Kiều Vũ Vi ngượng ngùng gật đầu một cái, cắn môi dưới, cố làm ra vẻ ủy khuất, "Vậy có phải em gần đây đã làm ra chuyện gì khiến anh mất hứng sao?"

"Dĩ nhiên không có!" Hàn Thừa Nghị sửng sốt, "Tại sao em lại hỏi như thế ?"

Kiều Vũ Vi cúi đầu, ngay cả dao nĩa cũng buông xuống, hít lỗ mũi, nức nở nói: "Anh không cần phủ nhận, nhất định là do em đã làm sai chuyện gì đó, kiến cho anh bực bội, nếu không, anh cũng không đối xử với em như vậy!"

Hàn Thừa Nghị hơi nhíu hàng mày rậm, có chút không hiểu Kiều Vũ Vi nói vậy có ý gì, anh đã chọc gì đến cô chứ? Kiều Vũ Vi kéo khăn giấy trên mặt bàn, che mặt lại, đột nhiên bắt đầu khóc, khiến cho Hàn Thừa Nghĩ sợ hãi.

"Vũ Vi, em đừng khóc nữa!" Hàn Thừa Nghị hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Kiều Vi Vũ, nắm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta, ôn như an ủi, "Đừng khóc, đừng khóc, em cứ khóc thế này, anh cũng không biết phải làm gì bây giờ? Em nói cho anh biết đã có chuyện gì trước đã được không?"

Kiều Vũ Vi giả vờ tránh không cho anh chạm vào, trong lòng lại có điểm sung sướng, ít nhất Hàn Thừa Nghị còn quan tâm cô ta, không phải bởi vì xa cách cô ta mà rút vốn đầu tư.

"Vũ Vi, em không nói, anh làm sao biết đã chọc em tức giận chỗ nào!" Hàn Thừa Nghị không còn cách nào khác buộc phải bắt lấy cánh tay, ôm lấy bả vai của cô, để cho cô không động đậy nữa .

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now