Chương 83: Yên Tĩnh Ôm Nhau

1.5K 23 0
                                    

Editor: Nguyễn

Giọng của Nhạc Tuyết Vi có chút không chắc chắn, cô hy vọng là cô nhìn lầm!

Nhưng mà, cô không nhầm!

Nghe được có người gọi, Hàn Thừa Nghị bèn dừng bước chân đang vội vàng lại, ngẩng đầu nhìn, lập tức trong đôi mắt thâm thúy màu nâu vàng hiện lên sự hoang mang và ngạc nhiên không thể che dấu...

Nhạc Tuyết Vi thấy biểu cảm của anh như vậy, đều hiểu rõ mọi chuyện! Đi công tác không có thời gian tới gặp cô cái gì chứ, đều là lừa cô! Anh nhớ cô, có rất nhiều điều muốn nói với cô gì chứ, đều là lừa bịp.

Anh không đến gặp cô, là bởi vì anh còn đang bận ở bên Kiều Vũ Vi! Anh không có thời gian, lại càng không có thuật phân thân! Anh chỉ một lòng một dạ với Kiều Vũ Vi, sao còn có thể phân chia cho cô nữa chứ!

Anh cùng Kiều Vũ Vi làm gì? Vì sao anh lại ôn Kiều Vũ Vi quần áo xộc xệch đến khoa phụ sản?

Hơn nữa, tại sao anh muốn gạt cô? Không cần, thật sự không cần! Cô đã sớm biết chuyện của anh và Kiều Vũ Vi, anh thật sự không cần phải như vậy.

Nhạc Tuyết Vi cúi đầu, bàn tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền.

"Tiểu Tuyết."

Hàn Thừa Nghị đơ mất hai giây, cuống quít đi tới chỗ Nhạc Tuyết Vi đang đứng cách đó không xa.

Nhạc Tuyết Vi bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lùi lại tránh né anh. Đáy mắt đen nhánh, dịu dàng ẩm ướt, thấm vào trong đó là đau buồn và thương tiếc!

"Tiểu Tuyết!"

Cảm nhận sự kháng cự và tránh né của cô, Hàn Thừa Nghị vô cùng luống cuống, trong lòng lo lắng, hiện tại anh không muốn biết cũng không muốn quản gì hết, chỉ muốn ôm lấy Nhạc Tuyết Vi giải thích rõ ràng, sự tình không phải như cô nghĩ!

"Tiểu Tuyết em hãy nghe anh giải thích, đừng như vậy được không?"

Tiếng nói trầm thấp, kèm theo một chút run rẩy.

"Giải thích...... Nghe anh giải thích? Nghe anh giải thích cái gì?"

Khóe miệng Nhạc Tuyết Vi cứng đờ, cố gắng mỉm cười với anh.

Nhưng kết quả so với khóc còn khó coi hơn! Cô lắc lắc đầu, không ngừng lui ra sau,

"Anh không cần phải nói gì, em biết, em đều biết hết. Chuyện này, nếu đã gặp anh, em ...... Em đi trước...... Hẹn gặp lại......"

Nói xong, Nhạc Tuyết Vi xoay người bỏ chạy. Nhưng dưới chân như có đá đè, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ, một đường chạy vội, không va vào vào ai, nhưng lại làm đổ bàn, ghế dựa ở đại sảnh.

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết! Em đừng đi!"

Hàn Thừa Nghị chưa nói gì, khó lòng giải thích, chỉ thấy cô xoay người, chân nam đá chân chiêu chạy ra bên ngoài, đau lòng hận không thể tát mình một cái! Bước chân dài ra, đuổi theo Nhạc Tuyết Vi.

Nghe được tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, Nhạc Tuyết Vi như chim sợ cành cong, chạy như điên về phía trước.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن