Chương 98: Nửa Đêm Bị Bắt Cóc

1.5K 22 0
                                    

Editor : Thanh Tâm

Nước A ban đêm so với thành phố T lạnh hơn không ít, ở thành phố T buổi tối gió có nổi lên nhiều nhất mặc thêm một cái áo gió mỏng là được, mà ở nơi này, Nhạc Tuyết Vi đã phải mặc một cái áo len mỏng. Chiếc áo màu vàng cam thanh nhã, trong đêm tối, ôm sát lất thân mình mảnh khảnh của cô, kinh diễm mà nổi bật.

Cùng Thẩm Tĩnh An tham gia một buổi hội họp trở về, thời gian đã không còn sớm, hai người chia tay ở ngã rẽ, một người hướng nam, một người hướng bắc, ước hẹn thời gian gặp mặt lần sau, trao một nụ hôn tạm biệt, Nhạc Tuyết Vi đi về phía nhà mình.

Nhạc Tuyết Vi đi ở nơi tương đối yên tĩnh, từ ngã rẽ đã không có người nào qua lại . Cho nên, bên tai rất yên lặng chỉ có bước chân và tiếng hít thở của chính cô.

Đột nhiên, bất ngờ, từ bên cạnh vụt ra một bóng người, thẳng tắp áp sát vào Nhạc Tuyết Vi, đột nhiên bưng kín miệng cô lại

"A, a..."

Nhạc Tuyết Vi vòng eo bị giữ chặt lại, người nọ đứng ở phía sau cô, Nhạc Tuyết Vi có thể cảm nhận được dáng người cao lớn mà hữu lực của hắn, người này không thấp hơn so với Hàn Thừa Nghị, ít nhất cũng cao 1m86, từ cánh tay mạnh mẽ của hắn có thể phỏng đoán, người này cũng rất cường tráng!

Làm sao bây giờ? Cô đây là gặp phải cướp sao?

Nhạc Tuyết Vi kinh hoảng đánh giá xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy một người qua đường. Nhưng mà, thời gian này, con đường này hoàn toàn không có ai.

"Be quiet!" (Im lặng đi!)

Thanh âm của đàn ông hùng hậu mà hữu lực vang lên ở trên đỉnh đầu cô, Nhạc Tuyết Vi bị dọa đến mức hai chân nhũn ra, này thật là gặp cướp? Nhạc Tuyết Vi nghĩ thầm, giật tiền thì giật tiền đi! Ngàn vạn lần đừng cướp sắc! Vì thế, Nhạc Tuyết Vi giãy giụa suy nghĩ muốn lấy tiền trong ba lô, cô nghĩ cho hắn tiền, cầu hắn buông tha cô.

Nhưng cô mới vừa động, đã bị người nọ lạnh giọng quát ngưng lại!

"Don't move!" (Không được nhúc nhích!)

Lại là một tiếng cảnh cáo!

Nhạc Tuyết Vi sợ hãi, nghe lời không dám động. Miệng cô bị che lại.

Mà người đàn ông đang kiềm chế ở phía sau cô, cảm nhận được ấm áp ướt át ở đầu ngón tay, chân mày hơi nhíu lại. Nương vào ánh đèn tối tăm, hắn thấy được ngũ quan tinh tế nhỏ xinh của cô, hơi mang chút lập thể, giống như như là con lai, nhưng hỗn huyết đặc thù không rõ ràng lắm,đặc điểm người Đông Phương người chiếm hơn phân nửa.

Người đàn ông kia không xác định lắm mở miệng dò hỏi: "Cô nghe hiểu tôi nói gì sao?"

"Hả?" Nhạc Tuyết Vi cả kinh, người này... cư nhiên lại nói với cô bằng quốc ngữ? "Đúng đúng đúng!"

Bất chấp tất cả, Nhạc Tuyết Vi liều mạng gật đầu, hy vọng đại gia hắn xem cô là đồng hương mà tha cho cô, cùng lắm thì cô đem tiền trên người đều đưa cho hắn.

Người đàn ông thấy cô gật đầu, nhẹ nhàng thở ra nói: "Tôi bây giờ thả cô ra, cô không được kêu lên, có nghe hay không?"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Место, где живут истории. Откройте их для себя