Chương 181: Bỏ Đứa Bé Đi

1.5K 21 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Nhà ăn to như vậy lại yên tĩnh đến bất thường, Hàn Thừa Nghị ở dưới gầm bàn kéo tay Nhạc Tuyết Vi.

Ánh mắt Tô Nhạc Quân gợn sóng, che miệng cười khẽ, "Ha ha... Chú ba, lần đầu tiên chị thấy chú vì một cô gái mà khẩn trương như vậy, quy củ của Hàn gia đâu? Quy củ cho phép chú nói chuyện như thế với chị dâu ư?"

Hàn Thừa Nghị mím chặt môi mỏng, kìm chế không vui ở trong lòng, "Tiểu Tuyết, em cứ lên lầu trước đi, anh có chuyện cần nói với chị dâu."

"Vâng." Nhạc Tuyết Vi buông tay Hàn Thừa Nghị ra, nghe lời đi lên lầu.

Nhạc Tuyết Vi vừa đi, Hàn Thừa Nghị đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nhướng mày hướng Tô Nhạc Quân nói: "Chị dâu, tôi kính trọng chị bởi chị là chị dâu của tôi, chị yên tâm, ở trước mặt người ngoài, tôi sẽ giữ mặt mũi cho chị. Nhưng... tôi muốn cho chị rõ, ở Hàn gia, đương gia làm chủ không phải chị, mà là tôi!"

"Chú!" Tô Nhạc Quân bị lời này khiến cho trên mặt một trận xanh trắng, ánh mắt cũng trở nên lập lòe không ngừng, "Chú ba, chú nói như vậy là có gì? Chẳng lẽ chú quên là chú đã từng đáp ứng lời tôi nói rồi hay sao?"

"Tôi không có quên!" Hàn Thừa Nghị chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nói của Tô Nhạc Quân, "Tôi cả đời cũng sẽ không quên! Chị không cần bởi vì điều này mà cố tình làm khó dễ Tiểu Tuyết, vợ của Hàn Thừa Nghị tôi đã rất đáng thương, tôi không cầu chị yêu thương cô ấy, ít nhất cũng đừng khiến cô ấy khó xử!"

"Chú ba!"

Tô Nhạc Quân đứng bật dậy, lắc đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, thở dài, "Chú như vậy rất là khác thường, chú có biết không? Chú rõ ràng muốn cưới Kiều Vũ Vi, tại sao lại kết hôn cùng con nhỏ này? Con nhỏ này không thể được, nó sẽ làn cho chú mất đi lý trí! Khiến chú trở nên không giống chú..."

"Chị." Hàn Thừa Nghị thấp giọng cắt ngang lời nói của Tô Nhạc Quân, cằm hơi nâng lên. Anh đứng lên, "Tôi muốn cưới ai hay không muốn cưới ai là chuyện của tôi, tóm lại, điều tôi đã đáp ứng với chị, tôi tuyệt đối sẽ không quên."

"Sẽ không quên? Vậy chuyện đứa bé ở trong bụng cô ta là như thế nào? Chú đừng có nó là không phải của chú đấy nhá!" Tô Nhạc Quân đứng thảng người, chỉ lên trên lầu, lên án.

Hàn Thừa Nghị tuấn mi(*) chợt tối, lòng âm trầm, im lặng một lúc.

(*) Đôi mắt đẹp

Mặt mày buông xuống, che dấu nồng đậm đau lòng không dứt.

"Chị yên tâm. Tôi đã nói không quên thì tuyệt đối tôi sẽ không quên, đứa bé là ngoài ý muốn, tôi sẽ làm cô ấy bỏ!"

Nói xong, Hàn Thừa Nghị cô đơn quay người lại, đi ra ngoài. Đứng ở của nhà ăn, Hàn Thừa Nghị phân phó quản gia, "Chú Thiệu, đem thức ăn của ta cùng thiếu phu nhân lên lầu, cô ấy không thoải mái, ta cùng với cô ấy dùng ở trong phòng."

"Vâng."

Tô Nhạc Quân "đóng băng" tại chỗ, nhìn Hàn Thừa Nghị như vậy, cô sao có thể yên tâm? Con người một khi nảy sinh tình cảm, chuyện gì cũng đều không nói được. Không được, cô cần phải ở lại nơi này, hoàn toàn diệt trừ mầm mống tai họa Nhạc Tuyết Vi.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now