Chương 43: Chỉ Có Một Mình Cô

1.5K 22 0
                                    

Editor: Chi Misaki
Beta: Bạch Nguyệt

"Hítt...!"

Nhạc Tuyết Vi ôm mặt hít một ngụm khí lạnh, cảm thán Hách Tích Âm nói không chừng là Taekwondo đai đen đi? Một cái tát đã có thể đau đến như vậy? Hơn nữa lại càng ngày càng đau, bên má trái giống như đã không còn là của cô nữa, không khác gì cô đang đeo mặt nạ. Cô lấy ra từ trong tủ lạnh một khối đá, đặt vào trong chậu rửa mặt, sau đó lại lấy cái chày, chuẩn bị làm một túi đá chườm.

Quản gia đứng ở một bên nhìn thấy, liền hỏi: "Mặt tiểu thư bị sao thế? Là ai đánh? Lát nữa nói cho Tam Thiếu, để cậu ấy giúp cô trút giận."

Nhạc Tuyết Vi không có trả lời, khẽ giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, hay là thôi đi vậy! Mặt cô sưng thành như vậy, ít nhiều gì cũng có liên quan tới Tam Thiếu.

"Tiểu thư, để tôi làm cho! Tôi tới giúp cô chườm." Quản gia vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ.

Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, cười hì hì cự tuyệt: "Không cần đâu ạ, chuyện nhỏ như vậy, bản thân cháu có thể tự làm được. Chú vốn còn phải quản nhiều việc, phải chăm sóc cả một gia trạch như thế, đã rất không dễ dàng rồi, vất vả cho chú quá!"

"Ha ha, tiểu thư quá khen, quá khen." Quản gia hiền lành cười, trong lòng liền thay Tam Thiếu khen ngợi cô gái nhỏ này, biết lễ phép, lúc nói chuyện còn không ngừng cười tít mắt thật đáng yêu.

"Quá khen cái gì đâu ạ! Một sơn trang lớn như vậy, nếu không có chú thì đã sớm lộn xộn rồi! Cháu cũng phải nhờ chú chăm sóc nhiều rồi!"

Nhạc Tuyết Vi ngồi đập đá, trên chóp mũi chảy ra những giọt mồ hôi rất nhỏ.

Ở bên ngoài cổng vòm có tiếng vang lớn, quản gia vội vàng chạy qua, miệng còn không quên nói: "Nhất định là Tam Thiếu trở lại."

Nhạc Tuyết Vi quay đầu lại nhìn nhưng không hành động gì, tiếp tục cúi đầu đập đá, đập cho mấy khối đá nát vụn rồi mới cho vào túi chườm đá.

Hàn Thừa Nghị thay dép xong, nhưng không có lên lầu, trên mặt lạnh lùng không mang bất cứ biểu cảm gì: "Tiểu thư ở trong phòng sao?"

"Không ạ, đang ở trong phòng bếp."

Hàn Thừa Nghị thong thả bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy được Nhạc Tuyết Vi cùng túi đá chườm trên mặt bàn.

Cô cúi đầu nên anh không có nhìn thấy một bên má sưng đỏ của cô.

Hàn Thừa Nghị nhíu mày, đi thẳng đến trước mặt Nhạc Tuyết Vi, nói: "Tôi không biết em cùng Hách Tích Âm có mâu thuẫn gì, nhưng mà em cũng không còn nhỏ nữa, làm việc cũng không cần ngây thơ như vậy, Hách Tích Âm là cấp dưới của tôi, không phải em làm chuyện gì tôi cũng đều có thể sủng em."

"..." Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Hàn Thừa Nghị rất lâu cũng không nói gì. Không phải là cô không muốn nói, mà cô thực sự là không biết nói gì, ngay cả anh nói có ý gì cô cũng không hiểu.

"Em..." Lúc cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc cùng khó hiểu còn có Hàn Thừa Nghị. Vừa rồi lửa giận vẫn bị kìm nén ở trong đáy mắt nay liền bị thay thế bởi sự đau lòng, "Mặt của em sao lại thế này?" Nói xong, bàn tay liền muốn sờ vào khuôn mặt của cô.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now