Chương 24: Cô Gái Mới Tỉnh Dậy

2.5K 42 0
                                    

Editor: Nhung

Giờ ngọ hôm nay, Nhạc Tuyết Vi vừa ngủ trưa dậy, cảm thấy rất khát nước nên mặc áo ngủ đi xuống lầu, căn cứ vào mấy ngày hôm nay thì như bình thường, giờ này người làm sẽ không ở sảnh chính.

Cô đi thẳng đến phòng bếp rót nước, uống xong chuẩn bị đi lên lầu thì cửa chính bất ngờ mở ra.

Nghê Tuấn dẫn đầu đám người đi đến, tất nhiên sau đó là Hàn Thừa Nghị - dáng người cao ngất đứng trên sàn nhà. Anh ta đã trở lại. Tuyết Vi cả kinh, làm sao bây giờ? Muốn lên lầu chắc chắn phải đi qua sảnh chính, nhưng bây giờ cô lại ăn mặc như thế này.

Tại sao lại cố tình quay về lúc này cơ chứ?

Hàn Thừa Nghị không để ý tới Nhạc Tuyết Vi, thần sắc rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo kia chỉ ra rằng giờ này anh ta đang rất không vui, đôi mày rậm chau lại, so với bình thường càng trở nên u ám, ngoảnh mặt về phía sau, khẽ quát: "Vào đi."

Theo sau Hàn Thừa Nghị là một cậu thiếu niên đang đi vào phòng khách.

Cậu thiếu niên này có tướng mạo giống tới tám phần so với Hàn Thừa Nghị, vóc người cũng không quá khác biệt, có điều tuổi tác chắc chắn trẻ hơn anh ta rất nhiều, thoạt nhìn có vẻ cậu ta chỉ tầm 20 tuổi, gương mặt ngây ngô trẻ con, khóe mắt cùng khóe miệng đều vương vết máu.

Thiếu này này, chính là cháu của Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi.

Hàn Thừa Nghị trở về C quốc lần này ắt hẳn là vì chuyện của cháu trai. Anh cả đã qua đời, mọi việc của người cháu trai này đều do anh phụ trách quản giáo, anh hoàn toàn không nghĩ tới việc vừa mới lơ đễnh một chút là người cháu này đã gặp rắc rối, hơn nữa còn là vì con gái.

"Cháu nói đi, cháu lớn như vậy rồi mà sao lúc làm việc vẫn không chịu sử dụng đầu óc? Cứ vậy àm xử lý theo cảm tính. Trên đời này phụ nữ có nhiều như vậy, ai cháu cũng có thể tùy tiện chạm vào sao? Lại còn từ C quốc đuổi tới tận thành phố T. Khó trách mẹ cháu tức giận, đường đường là nam tử hán lại vì một cô gái mà gặp phiền toái lớn như vậy."

Hàn Thừa Nghị vừa bước vào trong, vừa nới lỏng caravat vừa giáo huấn Hàn Thiên Lỗi.

Hàn Thiên Lỗi cúi đầu nhưng trong lòng không phục: chính ông cũng vì phụ nữ mà đuổi đến tận thành phố T đấy thôi. Ngoài miệng vẫn quy củ đáp lời: "Tam thúc, cháu biết sai rồi. Người hãy đồng ý với con, đừng làm khó cô ấy!"

Hàn Thừa Nghị nghe xong liền phát hỏa, trừng mắt nhìn cháu trai: "Thiên Lỗi! Cháu nói tam thúc nghe ở cháu có cái gì tốt? Chỉ vì phụ nữ mà thần trí đảo điên, cháu như vậy vẫn có thể trở thành chồng người ta nhưng không thể khiến tam thúc yên tâm đem Hàn gia giao cho cháu được."

Hàn Thiên Lỗi chẳng hề biết để ý đến lời nói, lẩm bẩm: "Nếu đã lo lắng thì đừng giao, dù sao cháu cũng đâu muốn nhận."

"Cháu nói gì?"

Cậu ta nói nhỏ như vậy mà Hàn Thừa Nghị lại nghe rất rõ ràng. Quay đầu nhìn về phía cháu trai, chỉ giận không thể vung tay lên tát vào mặt đứa cháu ngỗ ngược mà phải nhịn xuống, đây là đứa nhỏ duy nhất của anh cả đã qua đời, cùng là độc đinh duy nhất của Hàn gia, hơn nữa, anh cũng không nỡ đánh thằng bé.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now