Chương 32: Tôi Có Thể Chứ?

2.1K 29 0
                                    

Editor: Chi Misaki

Bán Hạ Sơn Trang.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Hàn Thừa Nghị đặt Nhạc Tuyết Vi lên giường, nhìn thấy cô khóc, tâm tình anh cũng rất khó chịu! Người phụ nữ của anh vì người đàn ông khác mà khóc, anh còn có thể nói gì?

Nhạc Tuyết Vi nào có lắng nghe? Trái lại còn nức nở hơn.

"Tôi nói em đừng khóc nữa!"

Hàn Thừa Nghị không kìm được, liền gầm nhẹ với cô: "Em chính là hèn nhát như thế sao? Em coi cậu ta là trân bảo? Còn cậu ta? Em ở trong lòng cậu ta chẳng là cái gì cả! Ngay là lốp dự phòng cũng không phải! Vì loại đàn ông này mà em phải rơi nước mắt? Có đáng không?"

"Ách!" Nhạc Tuyết Vi ngừng một chút, đôi mắt ngấn lệ nhìn Hàn Thừa Nghị, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại tức giận.

"Làm sao mà anh biết được? Người giống như anh, vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được cái loại cảm giác trả giá bằng cả trái tim mình nhưng những thứ nhận được chỉ là sự phản bội! Tôi không khóc vì người đàn ông cặn bã kia, tôi là khóc vì chính bản thân mình!"

Bị cô quát, Hàn Thừa Nghị có chút ngạc nhiên, có điều anh cũng không có tức giận như vừa rồi nữa. Tốt xấu gì nha đầu này cũng hiểu được tên khốn nạn kia không đáng để cô phải rơi nước mắt.

Anh cúi đầu lại gần cô, khuôn mặt cô đỏ hồng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cực kỳ dễ dàng khiến cho bản năng... của người đàn ông nào đó trỗi dậy!

Hàn Thừa Nghị nheo mắt lại, ánh mắt nóng bỏng giống như một kẻ săn mồi đã sẵn sàng, hai tay thừa dịp Nhạc Tuyết Vi còn chưa có chuẩn bị, liền nâng đầu cô lên, hung hăng hôn xuống.

"Đừng khóc, dám ở trước mặt tôi khóc vì người đàn ông khác, em thật to gan!"

Nhạc Tuyết Vi mờ mịt rồi, tại lúc cô đau lòng như thế, người đàn ông này vẫn còn tâm tình lôi kéo cô làm loại sự tình kia? Nhận ra nhiệt độ của Hàn Thừa Nghị trên người cô càng lúc càng nóng, trong lòng Nhạc Tuyết Vi cả kinh, chẳng lẽ hôm nay cô không thể trốn được?

"Hàn Thừa Nghị..."

"Ừm?" Hàn Thừa Nghị căn bản là không rảnh để trả lời cô, bờ môi của anh không ngừng càn quét trên ngươi cô, giống như dẫn lửa dốt cháy da thịt cô, cũng khiến cho khát vọng của anh bùng cháy.

"Hiện tại là ban ngày." Nhạc Tuyết Vi uyển chuyển cự tuyệt.

Hàn Thừa Nghị bật cười, trong nụ cười còn tản mát ra một chút mê hoặc cùng nguy hiểm, cắn cắn môi dưới của cô, "Nha đầu ngốc, loại chuyện này, còn phân biệt ban ngày hay ban đêm sao? Tôi chỉ biết, hiện tại em vô cùng mê người, lúc này tôi chỉ muốn em! So với lần đầu tiên của chúng ta đã là bao lâu rồi? Em có biết tư vị vủa em lúc đó, có bao nhiêu đẹp đẽ hay không?"

"..." Nhạc Tuyết Vi ngượng ngùng nói không lên lời, thật không nhìn ra người đàn ông mạnh mẽ bá đạo như Hàn Thừa Nghị, lại có thể ở trên giường nói ra những lời lẽ tự nhiên đến như vậy!

"Không nhớ sao?" Nụ hôn của hàn Thừa Nghị dừng lại trên xương quai xanh của cô một chút, "Đúng rồi, tối hôm đó em uống rượu. Bất quá cũng không sao, hôm nay em không uống rượu, tôi đảm bảo sẽ khiến cho trí nhớ của em được khắc sâu!"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now