Chương 63: Thực Sự Bị Bệnh

1.6K 26 0
                                    

Editor: Chi Misaki

Ngày hôm sau, Nhạc Tuyết Vi không tới công ty đi làm, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Nghê Tuấn xin nghỉ.

Nghê Tuấn cúp điện thoại, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, lời nói có chút do dự, "Tam Thiếu, Nhạc tiểu thư cô ấy... nói thân thể không thoải mái, hai ngày tới sẽ không đi làm, còn có, nghi thực đặt nền móng cho 'Ẩn hồ' cùng tiệc tối, cô ấy cũng không tham gia, còn nói là bởi vì không có lễ phục... Không muốn làm cho ngài mất mặt."

"Cái gì?" Hàn Thừa Nghị ngạc nhiên bật cười, lại muốn nháo cái gì nữa a?

Tiểu nha đầu quả thực rất có tinh thần nha? Cô cùng Kiều Vạn Đông câu tam đáp tứ, dây dưa không rõ ràng, anh còn chưa có giáo huấn cô, cô trái lại còn muốn làm bộ làm tịch. Xem ra, anh không thể không quản rồi!

"Hắt xì!"

Trong ký túc xá, Nhạc Tuyết Vi cả người bọc chăn bông, mở điều hòa, miệng thì không ngừng hắt xì, chảy nước mũi, ánh mắt vừa đỏ vừa sưng.

Nguyễn Đan Ninh giúp cô rót ly nước, một tay đưa thuốc cảm qua: "Tới, uống thuốc. Cậu có bị cảm nặng lắm không? Cho cậu buổi tối bật điều hòa đấy! Nhìn xem, bị cảm chưa? Sáng đã uống thuốc chưa? Tớ thấy hay là vẫn nên đi bệnh viện truyền dịch đi? Hử?"

Nhạc Tuyết Vi nhận lấy ly nước cùng viên thuộc, một ngụm uống vào, lắc lắc đầu: "Không cần, uống thuốc rồi, ngủ một giấc là được. Không phải là cậu muốn lên thư viện sao? Đi đi!"

"Vậy tớ đi đây! Cậu đừng ngủ ở giường của cậu nữa, giường cậu đối diện với điều hòa, ngủ trên giường của tớ đi, nghe lời!"

Nhạc Tuyết Vi vội vàng gật đầu: "Đan Đan, cậu lải nhải như vậy thật giống bà tớ! Chờ tớ khỏe lên, tớ nhất định sẽ cưới cậu! Quá hiền rồi !"

"Cút! Còn có thể khua môi múa mép thế này chắc là không có việc gì rồi, tớ đi đây, có việc thì gọi điện thoại cho tớ." Nguyễn Đan Ninh dặn đi dặn lại, vẻ mặt lo lắng bước ra cửa.

Nhạc Tuyết Vi chậm rãi di chuyển sang giường của Nguyễn Đan Ninh, bọc chăn ngủ, thuốc có tác dụng rất nhanh liền khiến cô chìm vào giấc ngủ say. Nhưng trong lúc ngủ, cô vẫn cảm thấy cả người rét run, cổ họng bỏng rát giống như bị thiêu đốt. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Nhạc Tuyết Vi nghĩ, thật không tốt, uống thuốc cũng không có chút tác dụng nào cả.

Xem ra thực phải đến bệnh viện khám thôi.

Tuy không thoải mái, nhưng Nguyễn Đan Ninh còn phải làm bài khóa để chuẩn bị cho bài nghiên cứu, vẫn là không nên quấy rầy cô ấy, cũng không phải bệnh gì to tát. Nhạc Tuyết Vi cố sức mặc quần áo cho tử tế, cầm lấy túi đi ra khỏi ký túc xá, đứng ở cửa sau trường học bắt xe.

Cô có chút khó chịu trong người, cho nên có người đến gần, cô cũng không hề hay biết.

"Tuyết, Tuyết Vi?"

Người này đúng là Cừ Lễ Dương. Trải qua chuyện lần trước, Cừ Lễ Dương thấy Nhạc Tuyết Vi cũng sẽ đi đường vòng đi, có điều, anh lại nhìn thấy bộ dáng không được khỏe của Nhạc Tuyết Vi, sợ cô thực xảy ra chuyện gì, cho nên mới lấy hết dũng khí đi qua nói chuyện với cô.

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now