Chương 46: Kiều Vũ Vi Trở Lại

1.5K 21 0
                                    

Editor: Chi Misaki

Khóc xong một hồi, Nhạc Tuyết Vi đi làm một số chuyện.

Không sai, hiện tại kết cục này khiến cho cô rất khổ sở, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô đã dưỡng thành tính cách vô cùng cứng cỏi, không có chuyện gì là không vượt qua được! Tuy rằng bây giờ cô khóc, nhưng một chút này cũng không đáng gì.

Nhạc Tuyết Vi đi vào phòng bếp rửa mặt, lại lấy kem chống nắng từ trong túi ra, thoa một lớp, sau đó chỉnh chu một chút cho mình thêm xinh đẹp.

Lúc này cô không có quay trở lại bàn trà lấy hợp đồng cùng chìa khóa, mà là lập tức rời khỏi biệt thự, cánh cửa lớn sau lưng cô từ từ đóng lại. Nhạc Tuyết Vi đứng ở cửa biệt thự, hít một hơi thật sâu, tốt rồi! Hết thảy đều đã kết thúc!

Nhạc Tuyết Vi vẫy một chiếc xe ở tiểu khu, trực tiếp đến ngân hàng.

Sau khi kiểm tra tiền lương, quả nhiên trong tài khoản có 5000 vạn! Nhạc Tuyết Vi không chút do dự đem món nợ này trả lại cho Hàn Thừa Nghị, cô không có lý do gì để lấy khoản tiền này. Nhưng vì cô không biết tài khoản gửi tiết kiệm ngân hàng của Hàn Thừa Nghị, mà lại biết tài khoản của tập đoàn D.S, vì thế, Nhạc Tuyết Vi liền điền vào giấy, gửi 5000 vạn này vào tài khoản D.S trên danh nghĩa.

Nhìn tiền lương trong tài khoản giảm bớt vài con số, Nhạc Tuyết Vi lúc này mới thở hắt một hơi, thế này mới coi như là chấm dứt triệt để.

Chỉ có điều vẫn còn một việc nữa, đó chính là hành lý của cô tại Bán Hạ Sơn Trang, tuy đồ đạc của cô cũng không có gì, nhưng mà giấy tờ tùy thân thì vẫn phải cần. Cái này cũng không tính là khó, cô rất quen thuộc với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Hàn Thừa Nghị, chỉ cần lúc Hàn Thừa Nghị không có ở đó liền trở về là được.

Đi ra từ ngân hàng, Nhạc Tuyết Vi trực tiếp trở về trường học.

Phòng ký túc xá mà Nhạc Tuyết Vi ở trước đây, vốn dĩ có 4 người, nhưng vì có hai người giống cô đi tìm công ty để thực tập, cũng để thuận tiện đi làm, nên không còn ở ký túc xá nữa, hiện tại ở trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Nguyễn Đan Ninh đang chuẩn bị làm nghiên cứu.

Nguyễn Đan Ninh đầu tóc bù xù vội nhào qua mở cửa cho Nhạc Tuyết Vi, híp mắt gào to: " Con mẹ nó, sao cậu lại trở về lúc này? Chẳng lẽ ác ma của cậu vứt bỏ cậu rồi hả?"

Nói xong liền xoay người nằm úp sấp lên giường, đợi hồi lâu mới phát hiện ra Nhạc Tuyết Vi một chút động tĩnh cũng không có, cơn buồn ngủ cũng biến mất, cô vội vàng quay đầu lại quan tâm hỏi bạn tốt: "Làm sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Bây giờ cậu không cần đi làm sao?"

Nhạc Tuyết Vi nhào vào trong lòng Nguyễn Đan Ninh, hốc mắt không khỏi đỏ lên: "Đan Đan, tớ đã trở lại, trở lại... Trở lại..."

Nhạc Tuyết Vi thút tha thút thít nói hết sự tình một lần cho Nguyễn Đan Ninh nghe.

Vốn muốn để bạn tốt nghe xong an ủi một phen, nào biết Nguyễn Đan Ninh lại vỗ một cái vào mặt cô: "Tớ còn tưởng chuyện gì! Không có gì phải thương tâm hết! Không cần phải lưu luyến loại tình cảm còn chưa bắt đầu này, thừa dịp còn sớm thì cắt đứt luôn là được rồi! Hơn nữa, cậu cũng không phải thích ác ma kia đến như thế, thiếu nữ tuổi còn nhỏ giống như cậu, bị một người đàn ông thành thục như thế hấp dẫn cũng là chuyện thường tình, huống chi cậu còn là một cô gái từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha?"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Where stories live. Discover now