Chương 79: Cùng Ai Ôm Ấp

1.4K 23 0
                                    

Editor: Nguyễn

'Ẩn hồ': vùng núi.

Bởi vì nơi này còn đang khai phá, cho nên điều kiện không tốt lắm. Chỗ ở chỉ là một gian phòng giản dị với màu sắc đơn thuần, Hàn Thiên Lỗi biết Nhạc Tuyết Vi tới, cố ý thu dọn, nhường gian phòng anh tự thiết kế cho cô ở, đương nhiên, không để Nhạc Tuyết Vi biết điều này.

"Nơi này điều kiện không tốt, cô chịu khó một chút, nếu là cần gì thì nói với tôi, tôi giúp cô làm."

Hàn Thiên Lỗi để hành lý của Nhạc Tuyết Vi vào phòng, cùng nhau đánh giá gian phòng.

Nhạc Tuyết Vi gật đầu, cười nói: "Tôi nhất định sẽ làm phiền cậu. Ha hả...... Tôi cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm! Cũng không kém ký túc xá của đại học chúng ta, thật sự rất tốt. Một đại thiếu gia như cậu có thể chịu được, vì sao tôi lại không thể? Cậu yên tâm đi!"

Hàn Thiên Lỗi bị hấp dẫn bởi tính tình hào phóng, thích ứng trong mọi tình cảnh này của cô, càng tiếp xúc, càng cảm thấy tất cả mọi thứ của cô đều là ưu điểm.

Ở Ẩn hồ, công tác và sinh hoạt cứ sắp xếp như vậy, Nhạc Tuyết Vi cũng không vất vả lắm. Cô làm trợ lý của Hàn Thiên Lỗi, phần lớn thời gian đều ở trong phòng, mỗi ngày cơ hội cùng Hàn thiên lỗi đi xuống thi công cũng không nhiều, đương nhiên cô cũng không biết đây là Hàn Thiên Lỗi cố tình chiếu cố cô.

Chỉ là, điều kiện vùng núi thật sự không tốt, hai tuần sau, Nhạc Tuyết Vi không bị phơi nắng đỏ, nắng đen, chỉ là trên người không biết bị con sâu nào cắn, hơn nữa chuyên môn cắn ở cổ và eo, vừa thấy còn tưởng rằng bị làm sao, Hàn Thiên Lỗi còn trêu chọc cô, cô cũng không có gì để nói.

Mỗi ngày vất vả mà bận rộn, đều rất phong phú, nhưng mỗi lần nhớ tới Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi sẽ cảm thán: "Mới đi có hai tuần, còn tưởng rằng đã lâu rồi chứ."

Thành phố T, tập đoàn D•S, văn phòng tổng tài.

Thư ký đưa cà phê tới tầm tay Hàn Thừa Nghị, Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhận, nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, "Sao lại ngọt như vậy? Không phải đã nói đừng cho nhiều sữa sao?"

"Xin, xin lỗi, em quên mất."

"Đi ra ngoài đi, mang cafe đi luôn đi." Hàn Thừa Nghị vẫy tay, lười nói chuyện, quả nhiên từ lúc Tiểu Tuyết đi rồi, mọi việc đều không như ý. Tiểu nha đầu kia mới đi có hai tuần, cũng không biết ở 'Ẩn hồ' thế nào rồi.

Thư ký chân trước đi ra ngoài, Nghê Tuấn theo sau tiến vào, trong tay còn cầm cái USB cứng nhắc.

"Có chuyện gì?" Hàn Thừa Nghị không gọi Nghê Tuấn đến, thấy Nghê Tuấn tới, nhất định là có chuyện.

Nghê Tuấn gật gật đầu, đặt USB ở trước mặt Hàn Thừa Nghị, điều khiển màn hình, nói: "Tam thiếu, ngài xem đoạn video này, là tìm được ở một hiệu cầm đồ."

Hàn Thừa Nghị rũ mắt nhìn, chỉ thấy trong video, một người đàn ông tóc vàng lén lút đi vào hiệu cầm đồ, cùng nhân viên trao đổi hơn nửa ngày mới móc ra một đồ vật màu vàng.

Đôi mắt Hàn Thừa Nghị rụt lại, đứng lên!

Tuy rằng video không rõ ràng lắm, nhưng Hàn Thừa Nghị vẫn nhận
ra đồ vật kia chính là khóa Bình An bị mất trong ' ngày giỗ ' của anh trai! Vốn dĩ cho rằng sẽ khó tìm lại được, không nghĩ tới người này ngu xuẩn như vậy, trắng trợn đem bán nó?

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang