Chương 27: Trách Nhầm Người

1.9K 31 0
                                    

Editor: Nhung

Cả người Nhạc Tuyết Vi không có chút sức lực nào, cô bị phù dâu nâng đi tới lễ đài.

Hôn lễ được tiến hành theo lẽ thường, người ngoài cho rằng đây chỉ là một hôn sự nhỏ của Phong Túc và tân nương mới, mà dưới lễ đài, ánh mắt Hàn Thừa Nghị lạnh băng, tay cầm ly thủy tinh chân dài bóp mạnh rồi ngửa cổ rót thẳng vào miệng! Điều này khiến cho Phong Túc đắc ý vô cùng.

Nghê Tuấn truyền đến một tin ngắn, đã tìm được vị trí của tân phòng.

Hàn Thừa Nghị vừa cẩn thận, chu toàn với các khách khứa trong lễ cưới, vừa tìm cơ hội để chuốc rượu Phong Túc. Tiệc cưới cứ thế được tiến hành, Hàn Thừa Nghị ra hiệu cho Hàn Thiên Lỗi rời khỏi sân, lặng yên không một tiếng động đi về phía tân phòng.

"Tam thiếu." Nghê Tuấn đã chờ ở cửa, bên cạnh có mấy người gác cửa đều đã bị Nghê Tuấn đánh ngã.

Hàn Thừa Nghị thấy Nhạc Tuyết Vi ngồi im, bất mãn nhíu mi: "Sao không đưa cô ấy đi?"

Nghê Tuấn khó xử nói: "Cái này... Thuộc hạ vô dụng, cô Nhạc không chịu theo em đi, cô ấy lại không có sức lực còn em thì không thể ôm cô ấy được."

"Cái gì?" Hàn Thừa Nghị khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Vừa rồi rõ ràng đã cầu cứu anh, bây giờ sao lại không chịu đi cùng Nghê Tuấn? "Được rồi, để tôi đi."

Thời gian không có nhiều, Phong Túc có thể vào bất cứ lúc nào, không thể chậm trễ.

Đẩy cửa phòng ra, Hàn Thừa Nghị đi thẳng đến giường Nhạc Tuyết Vi, cúi người bế cô lên.

"Buông ra!" Bất ngờ, Nhạc Tuyết Vi hùng hổ quát, "Anh đừng chạm vào tôi."

"......" Hàn Thừa Nghị sửng sốt, cô làm loạn cái gì? Hàng mi anh tuấn khẽ nhướng lên, quát, "Đừng làm loạn!
Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải rời đi ngay lập tức."

Nhạc Tuyết Vi không nghe anh, lòng cô ấm ức vô cùng, vừa rồi ở hôn lễ, anh ta thản nhiên nói không quen biết cô? Liệu anh ta phải đàn ông hay không, hay chỉ coi cô là món đồ bỏ tiền ra mua, nhưng tốt xấu gì hiện tại cô cũng được coi như người phụ nữ của anh ta, anh lại trơ mắt nhìn cô bị người ta ép hôn?

"Phải đi thì anh cứ đi, tại sao tôi phải đi?" Nhạc Tuyết Vi vừa nói, vừa giãy giụa, tuy rằng lực đạo rất nhỏ, nhưng ý muốn phản kháng lại mãnh liệt vô cùng.

Hàn Thừa Nghị nhíu mày, đã không còn kiên nhẫn, "Không đi? Chẳng lẽ em muốn ở lại đây, trở thành vợ lẻ của Phong Túc?"

"Phải!" Nhạc Tuyết Vi mạnh miệng.

"Em!" Sắc mặt Hàn Thừa Nghị lạnh đi, châm biếm, "Có phải em cho rằng đi theo vua bài thì sẽ được sung sướng? Tuổi của ông ta còn lớn hơn cả cha em đấy. Hơn nữa, ông ta có vợ lớn, thê thiếp cũng đếm không xuể. Nói em là vợ lẽ cũng thật tình đề cao quá rồi. Hôn lễ này chẳng qua chỉ là chơi đùa với em mà thôi."

"Đi theo anh hay ông ta có gì khác nhau sao? Tôi vốn là loại người này, có đi theo ai cũng không thay đổi."

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị xanh mét, đúng là bị làm cho tức chết, trừ cháu trai Hàn Thiên Lỗi thì chỉ có nha đầu này mới làm anh tức giận đến vậy. "Đừng quên, 1000 vạn, em đã bán cho tôi. Sau này em muốn đi theo ai thì tùy, nhưng trước hết phải để tôi dùng cho đủ, phải trả cho hết nợ."

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt