Chương 185: Loại Rác Rưởi Này

1.4K 19 0
                                    

Editor: Bạch Nguyệt

Hàn Thiên Lỗi và y tá cùng đưa Nhạc Tuyết Vi vào phòng bệnh V.I.P, Hàn Thừa Nghị toàn bộ quá trình ở một bên phân phó Nghê Tuấn làm tốt thủ tục nhập viện, chọn lựa hai y tá có kinh nghiệm nhất chăm sóc cho Nhạc Tuyết Vi.

Hàn Thiên Lỗi nhìn thấy, chú ba của anh không phải không quan tâm Nhạc Tuyết Vi, hai người như thế này, giống như có gì khó xử. Người chú này của anh, làm cháu trai, Hàn Thiên Lỗi có hiểu biết nhất định, phụ nữ kết giao không ít, nhưng chân chính làm cho chú ấy tốn tâm tư thì ngoài Nhạc Tuyết Vi hầu như không còn ai.

Vì vậy có thể nói rằng, chú ba của anh đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng ở phương diện tình yêu chỉ như một trang giấy trắng.

Hàn Thiên Lỗi mặc dù tức chú ba của anh, nhưng khi bình tĩnh lại, anh vẫn hy vọng hai người hòa hợp, một người chú tồn tại giống cha anh như đúc, một người khác... là nữ nhân mà anh yêu, hai người đều là người anh thích, anh thật lòng hy vọng hai người bọn họ tốt đẹp.

"Tuyết Vi, chú ba tôi vẫn luôn ở bên ngoài. Hay là tôi bảo chú vào đây, cô nói chuyện với chú ấy? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói với chú ấy?" Hàn Thiên Lỗi thử khuyên bảo Nhạc Tuyết Vi trước.

Nhưng Nhạc Tuyết Vi lại quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, có chút nghẹn ngào, "Tôi thì có chuyện gì để nói với anh ấy? Chỉ sợ anh ấy không muốn gặp tôi thôi."

"..." Hàn Thiên Lỗi sửng sốt, đây rốt cục là tình huống như thế nào, nghe giống như người giận dỗi là chú ba anh?

Nếu vấn đề ở trên người Hàn Thừa Nghị, Hàn Thiên Lỗi đành phải bỏ công sức trên người của chú.

"Chú ba."

Hàn Thừa Nghị ngồi ở bên ngoài, dư quang trong mắt vẫn ngó vào bên trong, trong lòng rõ ràng là lo lắng không chịu được, hận không thể đem người ôm vào trong lòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại làm bộ dạng không để bụng trong lòng chút nào.

"Cô ấy... đã khỏe chưa?" Hàn Thừa Nghị rất mất tự nhiên hỏi.

"Khỏe hay chưa... chú ba không phải tự mình vào là có thể biết hay sao?" Hàn Thiên Lỗi quả thực đã bị hai người này làm cho đau đầu.

Hàn Thừa Nghị hơi nhấp môi mỏng, yết hầu lên rồi lại xuống, do dự hỏi, "Là cô ấy để ta đi vào?"

Nhìn cái vấn đề nghi vấn này! Hàn Thiên Lỗi thật sốt ruột thay cho chú ba của anh.

"Chú ba, chú muốn vào thì tự mình vào, mặc kệ cô ấy cho hay không! Cô ấy là phụ nữ, chẳng lẽ chuyện gì cô ấy cũng phải chủ động? Chú là nam, chú phải nhường cô ấy!" Hàn Thiên Lỗi không kiên nhẫn đứng lên, kéo lấy Hàn Thừa Nghị, đẩy anh vào trong phòng.

"Đừng nhiều lời, vào đi thôi!"

Hàn Thiên Lỗi thuận tay đóng cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ vỗ tay.

Nghê Tuấn ở một bên nhìn, giơ ngón cái lên với anh, hiếm khi nói đùa lại dường như đang khen, "Tôn thiếu gia, chiêu này rất đẹp!"

"Haha, quá khen! Già đầu rồi, còn không dỗ được phụ nữ, thật làm cho người ta nhọc lòng!... Nghĩ lại tôi đã sắp có em họ, còn chưa kịp vui mừng đâu!"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ