Chương 96: Vì Cô Ta Mà Thả Cô Đi

1.6K 24 0
                                    

Editor : Thanh Tâm

"Sao vậy?"

Bà ngoại nhìn Hàn Thừa Nghị, không rõ hỏi: "Có phải dưa hấu này không ngọt hay không?"

Hàn Thừa Nghị cầm lấy khăn trên bàn lau miệng, tao nhã lau khóe miệng mình, hờ hững lắc lắc đầu, sống mũi hiện lên một tia âm lãnh lạnh lùng: "Không phải, rất ngọt, bà ngoại!"

Nói xong, anh thay đổi tầm mắt nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi đang đứng đối diện nãy giờ không dám nhìn thẳng vào anh, không nóng không lạnh lên tiếng: "Tiểu Tuyết muốn xuất ngoại, tại sao không thương lượng với cháu?"

Nhạc Tuyết Vi có thể tưởng tượng ra vô số phản ứng của anh, vì vậy lúc này hai cánh tay xiết chặt lấy nhau một hồi, trầm mặc không nói.

Đúng là tin này đã làm bà ngoại kinh hãi, nhìn về phía cháu gái, hỏi: "Tuyết Vi, xuất ngoại chuyện lớn như vậy, cháu cũng không có thương lượng qua với Thừa Nghị sao? Cháu đứa bé này, thật không hiểu chuyện rồi... Chuyện quan trọng như thế, làm sao mà ngay cả bạn trai của mình cũng không nói rõ, liền tự mình quyết định?"

Bà ngoại mặc dù đau lòng cho cháu gái, nhưng lời này hiển nhiên là đứng dưới góc độ của Hàn Thừa Nghị để cân nhắc.

Hai chữ "Bạn trai" này đâm nhói vào ngực Nhạc Tuyết Vi, cô không thể nhịn được nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà ngoại, bật thốt lên: "Bà ngoại, anh ấy không phải bạn trai của con..."

"Tiểu Tuyết!" Cô còn chưa nói hết, Hàn Thừa Nghị liền lớn tiếng cắt đứt lời cô.

Bà ngoại trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ Hàn Thừa Nghi nghiêm khắc như vậy, nghĩ rằng cháu gái thật sự đã làm cậu ấy tức giận rồi.

Hàn Thừa Nghị một bụng lửa giận, muốn nổi giận nhưng lại không thể, cưỡng chế tâm tình sắp bộc phát, lên tiếng: "Tiểu Tuyết, chúng ta ra ngoài nói, đừng ầm ĩ làm phiền bà ngoại nghỉ ngơi."

Nhạc Tuyết Vi không muốn đi, nếu như đi ra ngoài với anh rồi, cô dùng gót chân cũng nghĩ được anh ta sẽ làm gì. Cô quả thực đã bị sự bá đạo, ngang ngược của anh dọa cho sợ rồi.

Bà ngoại đứng một bên đã hoàn toàn coi sự dàn xếp của Hàn Thừa Nghị là chính xác, vì vậy lôi kéo Nhạc Tuyết Vi, đẩy tới bên người Hàn Thừa Nghị: "Tuyết Vi à, đi... đi ra ngoài nói chuyện với Thừa Nghị, chuyện lớn như vậy, hai đứa cùng nhau ngồi xuống thảo luận cũng là chuyện đương nhiên."

"Bà ngoại..." Nhạc Tuyết Vi thật sự không muốn gạt bà ngoại nữa: "Con cùng anh ấy không phải..."

"Nhạc Tuyết Vi!" Hàn Thừa Nghị không thể nhịn nổi nữa, một tay túm lấy Nhạc Tuyết Vi kéo ra ngoài, "Xin lỗi bà ngoại, cháu mang Tiểu Tuyết ra ngoài trước!"

"Ừm, đi đi!"

"..."

"Anh thả tôi ra!" Nhạc Tuyết Vi liều mạng giãy dụa, "Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi nói? Anh sợ bà ngoại biết sẽ như thế nào? Muốn đeo mặt nạ trước mặt bà tới khi nào hả?"

Hàn Thừa Nghị dừng động tác lại, nhìn chằm chằm cô, oán hận cắn răng: "Em nói tôi đeo mặt nạ? Ở trong mắt em, tôi làm những chuyện cho em, đều là ngụy tạo sao? Là tôi uống lộn thuốc mới ngụy tạo làm những việc đó mà không cần báo đáp sao?"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz