#43. Không lối thoát

34 7 2
                                    

Tên truyện: Không lối thoát.
Độ dài: 1 chương.
Tình trạng: Hoàn thành.

            

                

Chào bạn, trước khi bước vào phần review mình sẽ chia truyện của bạn thành hai phần. Phần I từ đầu cho đến "Tôi chạy đến công ty của ba thì mới biết...", phần II là đoạn còn lại. Mình phải chia như vậy bởi vì cách viết của hai phần khá khác nhau.

VỀ NỘI DUNG

+ Cốt truyện: Nhân vật chính mắc kẹt trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đối với những thứ đáng sợ đang xảy ra xung quanh mình. Có vẻ như cuối cùng người đó đã bị đưa vào bệnh viện, hoặc, cũng có thể tất cả những chuyện kỳ lạ này đều là do nhân vật tự tưởng tượng ra ngay từ đầu. Cho dù sự thật là gì đi nữa, thì đây cũng là một cốt truyện có tính sáng tạo, kích thích người đọc suy nghĩ. Nhưng thể loại truyện bí ẩn như vậy đòi hỏi kỹ năng sử dụng từ ngữ và dựng câu khá nhiều. Mình sẽ nói về chuyện đó sau.

+ Nhân vật: Trong phần I người đọc khó đoán được suy nghĩ nhân vật vì những đoạn miêu tả khá sơ sài và khó hiểu. Nhưng đến phần II thì cảm giác sợ hãi, dày vò khi đối mặt với nỗi sợ của nhân vật đã hiện lên một cách ấn tượng. Mình có thể nói người này này có tính sinh tồn rất mạnh mẽ.

VỀ LỖI CHÍNH TẢ

+ "Chả" thành "chã".
+ "Thối rữa" thành "thối rửa".
+"Mỏng tanh" thành "mỏnh tanh".

VỀ DIỄN ĐẠT

Phần I: Diễn tả còn lan man, chưa rõ ràng. Liên kết câu không chặt chẽ. Miêu tả chưa nổi bật.

"...Họ mới thật sự là những người điên tội nghiệp, phớt lờ lời người khác." Sau khi khẳng định ba mẹ nhân vật chính là người điên thì bạn chỉ đưa ra một lời minh chứng - đó là họ "phớt lờ lời người khác". Theo mình nghĩ, chi tiết nhỏ này thực sự chưa nhấn mạnh được tính chất "điên" của ba mẹ nhân vật chính mà bạn đã nhắc đến ở trên.

- "TÔI chả nói điều này cho ai. Đương nhiên là vì đấy là BA MẸ TÔI và bản thân tôi cũng không có một người bạn để kể". Đầu tiên, bạn đang dùng nhân vật "tôi" để diễn tả về bản thân mình, nhưng sau đó lại chuyển qua "ba mẹ tôi và tôi" để kể. Việc bạn không thống nhất được nhân vật cũng chính là một yếu tố khiến câu văn của bạn rời rạc.

"...là vì đấy là...", lặp từ "là". Bạn có thể diễn đạt súc tích hơn chỉ bằng cụm: "Đương nhiên là vì.." là đủ.

Từ "một" đứng trong đây lại là từ vô tình làm nặng đi câu văn, bởi câu nguyên gốc đã quá dài. Thay vì dùng "không có một người bạn để kể" thì bạn có thể thay thế bằng "không có người bạn nào để kể".

-"...góc tường của tất cả nơi đó không hề thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn xảy ra theo quy luật tự nhiên". Quy luật tự nhiên là gì? Hầu hết mọi người thường hiểu rằng "quy luật tự nhiên" chính là sự thay đổi của một sự vật, sự việc gì đó theo thời gian. Như vậy, câu này muốn ám chỉ rằng những góc tường kia vẫn đang bị phai màu bởi thời gian? Nhưng tính đến thời điểm đó, theo lời nhân vật kể, chỉ mới có 1 tuần, nên việc mà nhân vật tự mắt thấy màu sơn tường thay đổi theo thời gian (rất lâu) là chuyện không thể. Vì vậy nên mình nghĩ là bạn đang muốn diễn tả việc những góc tường ấy "không biến thành màu xám xám". Nếu thực sự đúng như mình nghĩ thì bạn nên miêu tả nó theo một cách khác, ví dụ như: "Không hề có gì kỳ lạ" thì phù hợp với ngữ cảnh hơn, dùng cách trên rất dễ gây hiểu nhầm.

- "Thật sự cả đời tôi chưa phải là gặp người điên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy điên một cặp!". Lặp từ "là", bạn có thể thay thế bằng: "Thật sự cả đời tôi chưa từng gặp phải người điên, nhưng đây là lần đầu tiên..."

- "Khi đầu cành cây khô tôi nhặt được ngoài sân vừa chạm vào, chúng bắt đầu rền rĩ...". Bạn cần nêu rõ là chạm vào đâu, mặc dù từ đầu truyện tới giờ đúng là truyện chỉ nhắc tới những cái góc nhà. Nếu như bạn nhảy vào đầu đoạn mới mà không có từ liên kết nào như vầy sẽ làm loãng đi mạch truyện của bạn.

Phần II: Diễn đạt tốt, vốn từ nhiều. Đoạn thơ tự do (hoặc bài đồng dao) rất ấn tượng.

- Khi nhân vật trốn vào chăn, bạn đã miêu tả rất tốt sự sợ hãi lan tỏa từ thính giác, khứu giác, xúc giác, rồi cuối cùng là thị giác.

- Đoạn thơ được chèn vào rất kịp lúc, thích hợp với tâm trạng nhân vật lúc đó. Cá nhân mình rất thích bài thơ này, tuy không có nhịp điệu lắm nhưng về mặt ngôn ngữ nó có nhiều cách diễn đạt hay. ("Các cọng xương nhẵn nhụi",".... hết thảy mọi thứ của con mồi dường như đều được sinh ra vì kẻ săn mồi điêu luyện",v.v)

- Nhìn tổng thể phần II ổn hơn phần I rất nhiều. Nếu như phần I cũng có lối hành văn giống với phần II thì mình tin chắc câu chuyện của bạn sẽ chặt chẽ và dễ hiểu hơn rất nhiều. Chúc bạn ngày càng thành công trong tương lai.

            
#Reviewer|T.C

Makani ReviewWhere stories live. Discover now