#49. Psychopath

95 10 7
                                    

Tên truyện: Psychopath.
Tác giả: Quýt.
Độ dài: 5 chương.
Tình trạng: Hoàn thành.

- Cốt truyện:

+ Nội dung: Tình huống hay, đặc biệt là những tình huống liên quan tới cặp song sinh, có tính chất gây bất ngờ. Tuy nhiên, tên truyện và nội dung thực chất không khớp nhau.

Christine không giống, và không phải là một psychopath. Bằng chứng là khi Christine đã ghen và giết chết những ai thân thiết với người mà nó thích. Theo mình biết thì, các psychopath không làm như vậy. Họ đơn giản không có chút cảm xúc nào đối với đối tượng mà mình ra tay giết hại, cho dù đó là người thân nhất đi nữa, mà ở trường hợp này, đó là Chris. Sau khi giết Chris, Christine vì đau khổ mà tự sát.

Psychopath trong tiếng Việt là chứng "Rối loạn nhân cách phản xã hội". Có nghĩa là trong thế giới của kẻ bị mắc chứng bệnh này, chỉ có hắn, và một mình hắn là nhất.

"Tôi nghĩ giết người giống hút một điếu thuốc vậy, tựa như một thói quen khác thôi." – Elwood Toole.

Mình không phủ nhận việc Christine giết người giống như một người mắc chứng psychopath, nhưng quan trọng là nguyên nhân để nó bắt đầu giết không giống psychopath. Christine vì yêu nên mới giết, trái nguợc với những tên mắc chứng psychopath thông thường. Cá nhân mình nghĩ nó gần giống yandere bên Nhật Bản hơn.

(Bạn có thể xem thêm tại đây: https://www.wattpad.com/story/39950182-t%C3%A2m-l%C3%BD-b%E1%BA%A5t-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%C3%A0-t%C3%A2m-l%C3%BD-t%E1%BB%99i-ph%E1%BA%A1m)

+ Nhân vật khá sáng tạo. Christine với những nỗi ám ảnh của riêng mình, Chris với sở thích ăn uống lạ kỳ. Đặc biệt, chi tiết liên hệ giữa cơ thể cặp song sinh này rất thú vị. Riêng mình, mình rất thích Chris vì tính bất cần của ổng.

- Diễn đạt: Chưa nêu bật được tình huống, phần lớn là vì thiếu vốn từ và diễn biến quá nhanh.

- "Một cách chằm chằm". Cách miêu tả này quá dài dòng đối với nhịp điệu nhanh của mạch truyện. Bạn có thể tả: "Có thứ gì đó đang nhìn anh chằm chằm" là đủ. Theo mình nghĩ, nhịp điệu truyện bị ảnh hưởng khá nhiều là do lỗi diễn đạt giống vầy, bạn cố gắng sửa chữa nhé.

- "Tìm thấy em rồi, cô bé!" – Đây là một câu diễn đạt trạng thái ngạc nhiên/ bất ngờ/ phấn khởi của nhân vật, nhưng nó có thể hiện đủ sự "hứng thú" của người nói chưa? Từ đầu truyện tới giờ, độc giả đã biết được Christine là một "cô bé", cũng như sau này khi chân tướng người nói đã lộ diện – Chris – là người biết  Christine khá rõ. Vì vậy khi anh thốt lên hai từ "cô bé" để diễn tả Christine thì có đủ không? Ví dụ, Chris có thể nói: "Tìm thấy em rồi, Christine bé nhỏ!" – thể hiện sự gần gũi giữa hai người, nó mang nhiều "ý thức" của nhân vật và đưa nhiều thông tin cho người đọc hơn là "cô bé".

- Diễn tả nội tâm nhân vật ít. Độc giả chưa hiểu được cũng như chưa nắm bắt được nhiều về nhân vật.

- Dấu câu không cần thiết. Sử dụng quá nhiều dấu "?" không giữ được tính nghiêm trọng của cuộc trò chuyện cũng như tính cách lãnh đạm của "hắn".

+ "Sao vậy cô bé ???"
+ "Hai cô bé ấy làm sao à???"
+ "Em không sợ...thứ đó chứ ?!  Christine?!"

Dấu "?!" thường được dùng khi nhân vật đang hét toáng lên, đánh động, tương tự thế. Trong các trường hợp này bạn chỉ cần dùng một dấu "?" là đủ.

"Hắn thở hổn hển...Hắn bắt đầu khóc...Hắn đã mỉm cười và trút hơi thở cuối cùng"

Vấn đề đầu tiên ở câu này là cách dùng thì. Bạn đang miêu tả trực tiếp Chris trong giai đoạn cuối cùng của mình, tuy nhiên tới câu cuối thì bạn lại dùng từ "đã". Nó gián đoạn khung cảnh "thật" đang xảy ra trước mắt độc giả, làm ngắt mạch đoạn văn.

Về nội dung, đoạn này không diễn tả được nhiều về nhân vật Chris. Kể cả khi hắn khóc, hay cười trong khoảng khắc cuối đó, mình cũng cảm thấy rất mơ hồ và rất khó để đồng cảm. Tại sao lại như vậy? Ở những chap trước, độc giả chỉ nhìn thấy chủ yếu sự méo mó điên cuồng của Christine đối với những mối quan hệ của nó, còn Chris xuất hiện với vai trò cung cấp thông tin cho độc giả về cuộc đời của hai anh em nhiều hơn là vai trò "người anh yêu thương em gái".

Ví dụ, ở chap 2 – chap xuất hiện hình ảnh của Chris rõ rệt nhất, đoạn cuối cùng có nhắc đến sự "thấu hiểu" giữa hai anh em, nhưng chi tiết đó nhanh chóng phai mờ bởi "thỏa thuận" giữa cặp song sinh, hoặc là khẩu vị khác lạ bị giấu đi bởi mùi hoa hồng của người anh.

"Hắn nhìn nó khó hiểu nhưng cũng cầm con dao lao đến" Tình huống lúc này bị khựng lại. Nhân vật Chris bỗng trở nên mâu thuẫn. Những chap trước cho thấy rằng Chris và Christine có vẻ như khá hiểu nhau, hoặc chí ít là Chris khá hiểu Christine, chưa kể đến việc Chris đã nói rằng "anh lại thua rồi, như hồi xưa". Có nghĩa là ít hay nhiều có lẽ Chris cũng đoán được tình huống này chứ? Ngoài ra, khi nhìn thấy "ánh mắt ánh lên tia khát máu" của em mình, qua nhiều lần chứng kiến em giết người thì việc biết được ý chí sinh tồn của Christine rất cao cũng không phải chuyện khó hiểu gì cả.

Có một chi tiết ở chap đầu tiên mình thấy hơi thắc mắc đó là lúc Christine đột nhập vào phòng ngủ của anh và chị kia. Anh ấy dậy, gặp Christine mà có vẻ không hề hoảng sợ tí nào? Vì ảnh biết được tình cảm điên cuồng của Christine và đoán được rằng nó sẽ làm điều này? Nếu vậy thì chí ít ảnh cũng đã chuẩn bị một hai kế hoạch thoát thân dự phòng rồi chứ? Động thái của ảnh rất bình thản, thậm chí còn ôm hôn Christine nữa chứ. Có phải vì anh ấy quá chủ quan nên nghĩ rằng Christine sẽ không giết mình? Nếu vậy thì tại sao lại cần kích động Christine bằng cách bắt chuyện với nó lúc đầu khi đi chung với chị kia chứ? Nhưng mà giả như nếu là một người bình thường thì ít nhiều gì thì ảnh cũng phải báo cảnh sát, hay chí ít là chuyển nhà đi rồi? Vậy tại sao ảnh lại hành động như thế? Lời giải thích hợp lý nhất mà mình có thể đưa ra được là.... ảnh là một tên thích...chết.

Tóm lại

+ Truyện còn giống như bản tóm tắt nội dung hơn là một tình huống hoàn chỉnh do còn thiếu nhiều chi tiết quan trọng về nhân vật cũng như là tình huống.

+ Bạn có thể đọc nhiều truyện cùng thể loại hơn để trau dồi vốn từ và lối hành văn. Chúc bạn ngày càng thành công!

                      

#Reviewer|T.C

Makani Reviewحيث تعيش القصص. اكتشف الآن