Chương 4: Đi Chơi Tết Trung Thu

381 20 1
                                    

Quyển I - Chiết hoa án

*Chiết: bẻ, hái

Hiểu Vân chính thức gặp Triển Chiêu, là trước Trung Thu một ngày. Hôm đó, thời tiết rất tốt.

Bầu trời xanh thăm thẳm, trong veo như đã được gột rửa; từng đụn mây trắng cuộn như sợi bông, phiêu tán trong không trung. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phất phơ lùa qua mặt. Hoa quế trong viện tỏa mùi thơm nhàn nhạt. Đầu thu ở Khai Phong, có thể nói là thời tiết khiến người ta vui vẻ, không khí khiến người ta thư thái.

Hiểu Vân đem bàn ghế ra sân viện ngồi phơi nắng, vừa híp mắt nhìn Tiểu Thúy tỉ mỉ nhặt từng bông hoa quế nho nhỏ rơi trên mặt đất. Tiểu Thúy nói sẽ làm bánh hoa quế cho nàng ăn, bởi vì, tiểu thư nhà nàng rất thích món này. Có điều, đối với nàng mà nói, thứ này chỉ từng nghe nói trong tiểu thuyết và phim truyền hình, chưa từng ăn thử, có thích hay không, ăn xong mới biết. Nghĩ tới đây, không khỏi khẽ cười ra tiếng.

Chính vào lúc này, Tiểu Thúy đang ngồi trên mặt đất bỗng đứng lên, phúc thân ra phía sau nàng, hô lên Triển đại nhân.

Triển Chiêu này quả nhiên là mèo, đi đường một chút thanh âm cũng không có. Lúc ấy, Hiểu Vân chính là nghĩ như vậy.

Hiểu Vân còn chưa quay đầu nhìn, phía sau đã truyền tới tiếng Triển Chiêu. Trong sáng, trầm ổn, có chút từ tính, cực kỳ giống âm sắc đàn violon.

"Hiểu Vân cô nương đã khỏe hơn chưa?"

Hiểu Vân đứng lên quay người lại, thấy một nam tử tuổi còn trẻ đứng phía sau nàng dưới tàng cây.

Chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Mày kiếm nghiêng nghiêng, tị nhược huyền đảm, vẻ mặt cương nghị, khóe môi nở nụ cười yếu ớt như có như không, khiến người ta có cảm giác như gió xuân, lại nhìn ánh mắt kia, trong suốt như suối, thâm thúy như đầm nước sâu, khiến người ta nhìn không thấy đáy.

Một thân trường bào màu lam, vạt áo trắng như tuyết, sạch sẽ khoan khoái, mặc trên người hắn vô cùng dễ nhìn; bạch ngọc khảm trên dây búi tóc màu lam, tóc dài thả trên vai; dáng người cao ngất, đứng dưới tàng cây, thật sự là ngọc thụ lâm phong.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, loang lổ trên người hắn, một chút lại một chút, sáng lấp lánh, càng khiến người ta thần mê hoa mắt.

Nhưng mà...

Hiểu Vân theo bản năng xoa ngực, nhìn nho nhã như vậy, nội liễm như vậy, thế mà cho nàng một cước thô lỗ như vậy, hiện tại nghĩ lại vẫn còn đau. Cho dù hắn là Phan An tái thế, nàng vẫn thấy trong lòng sợ hãi.

Triển Chiêu tất nhiên thấy động tác của nàng, muốn mở miệng xin lỗi lại xấu hổ cười cười, hai tay ôm quyền áy náy nói:

"Ngày ấy Triển Chiêu lỗ mãng, làm sai khiến Hiểu Vân cô nương bị thương, hạicô nương nằm trên giường hơn mười ngày, đúng là Triển Chiêu đã sai, Triển Chiêu lúc này xin cô nương thứ lỗi."

Nói xong, liền cúi mình hành lễ.

Ngươi đá ta thành trọng thương, nói một câu thế là kết thúc? Nói thật, nếu phát sinh cùng loại chuyện này, Hiểu Vân sẽ nói vậy. Nhưng mà, ai bảo nàng là fan của Triển Chiêu, ai bảo nàng thích thưởng thức người dễ nhìn, mà hắn là một lam nhan họa thủy chứ? Huống chi, hắn giải thích rất thành ý, cúi đầu đạt bốn mươi lăm độ. Vì thế nàng chỉ có thể trong lòng thở dài, sau đó quyết định bỏ qua chuyện cũ.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ