Chương 125: Xuân Ý Đầy Trời

128 4 1
                                    

Mùa xuân tháng ba, gió xuân từ Giang Nam thổi tới phương bắc, lại thổi qua con kênh đào bên dòng liễu rủ, thổi nở bừng đóa hoa nơi sơn dã, cũng gợi lên trong lòng người xuân ý nồng đậm.

Lúc này trong thành Biện Lương, không phải chợt ấm chợt lạnh như "Mưa phùn trơn ướt đường đi; Xa dường cỏ, nào thấy chi lúc gần"; cũng không phải náo nhiệt ồn ào như "đào tươi mơn mởn, rực rỡ đầy hoa"**; mà là xuân phong cuốn lá xanh khẽ rủ, ong bướm rập rờn vờn cúc hoa. Lúc này mượn thơ Cao Đỉnh, chỉ sửa một chữ, càng có thể nói ra chính xác cảnh trí trong ngoài Biện thành.

* Trích bài thơ Sơ xuân tiểu vũ của tác giả Hàn Dũ, bản dịch của Phụng Hà, nguồn Internet.

** Trích bài thơ Đào Yêu trong Kinh thi, nguồn dịch Internet.

"Tháng ba cỏ mọc oanh bay, trên đê liễu rủ xuân say hương lòng. Trẻ con nghỉ học về đồng, Thả diều cùng với gió đông trong làng."* Xem đi, ngay cả trong Khai Phong phủ, cũng có một con chim én bay qua bay lại.

* Bài thơ Thôn cư của Cao Đỉnh, bản dịch Internet.

"Vương đại ca, tẩu tử cùng Chí nhi đến đây."

Vương Triều tuần phố trở về, được Lý Thiết báo cho biết vợ con mình đang ở trong phủ, vì thế chân không ngừng bước chạy tới hậu viện. Xa xa, nhìn trên mái nhà một con diều đang bay. Cái đuôi kéo thật dài, dưới bầu trời màu lam, bị ánh mặt trời nhuộm một màu vàng, trông rất đẹp mắt. Loáng thoáng còn nghe được tiếng cười trẻ con truyền tới, Vương Triều cười, không khỏi bước càng nhanh.

Trong sân viện rộng rãi, Tiểu Thúy đang mang theo con hắn thả diều, tiếng cười non nớt của Chí nhi vang vọng trong viện. Một màn này, còn hơn cả thần đan thần dược, khiến cho hắn đột nhiên quên hết mỏi mệt, nhất thời toàn thân thoải mái.

"Nương tử, Chí nhi." Vương Triều gọi vợ con lúc đi qua cửa.

Tiểu Thúy quay đầu, thấy trượng phu mình đi vào, ý cười trên mặt càng đậm. "Tướng công."

"Phụ thân." Chí nhi nhìn thấy phụ thân, vội buông dây diều, dang tay hưng phấn chạy tới. Vương Triều xoay người, một tay ôm lấy nó nhấc lên: "Chí nhi ngoan không?"

"Chí nhi rất ngoan, mẫu thân dọn dẹp, Chí nhi cũng giúp đỡ." Cánh tay ngắn ngủn mập mạp của Chí nhi, vòng qua cổ phụ thân, bập bà bập bẹ nói.

"Thật à?." Vương Triều nở nụ cười, "Chí nhi thật hiểu chuyện."

Tiểu Thúy thu diều đi tới, nhìn hai cha con bọn họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, lại càng cảm khái. Chuyện trong Khai Phong phủ rất nhiều, trượng phu thường xuyên làm việc tới đêm khuya mới về nhà, nếu gặp phải chuyện gì cần đi xa, có khi mười ngày nửa tháng không về, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên con. Như lúc này đây, mấy ngày hôm trước vừa mới về, giờ đã lại sắp phải đi xa. Bởi vậy nàng vô cùng quý trọng nhứng thời điểm bọn họ có thể ở bên nhau, vì thế mang theo Chí nhi đến Khai Phong phủ chờ hắn.

"Nương tử, sao nàng lại đến đây?"

Tiểu Thúy cười cười, "Chí nhi đòi gặp phụ thân, ta thuận tiện đem hành trang tới."

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ