Chương 29: Án Kiện Quấn Thân

198 12 0
                                    

Dương thọ đã hết, dương thọ đã hết...

Lão chính là nói Đinh Hiểu Vân không còn tồn tại nữa.

Quy Tiên chỉ biết có vậy. Lão không biết vì sao nàng lại từ ngàn năm sau tới đây, hoàn hồn vào thi thể Công Tôn Hiểu Vân. Lão cũng không biết lúc này Công Tôn Hiểu Vân đang ở nơi nào.

Chỉ có một khẳng định duy nhất đó là: nàng không thể trở về, không thể về được nữa.

Mưa vẫn rơi, không ngừng lại. Bốn phía tối om, trời đất rộng lớn, mà nàng quá nhỏ bé. Trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Ngay cả con trùng cũng không kêu, chỉ có tiếng mưa rơi, thật tịch liêu, cô độc.

Mà trong lòng nàng không có vui vẻ, không có mục đích, hoàn toàn bất lực.

Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu đạp mưa đi tới bờ Trường giang, nương theo ánh đèn lồng mỏng manh đi tìm. Tìm hồi lâu mới thấy một bóng người ngồi một góc bên bờ sông. Đến gần mới nhận ra đó là Hiểu Vân.

Nàng ngồi đó như một pho tượng, mặc cho mưa xối cũng không nhúc nhích.

"Hiểu Vân!"

"Hiểu Vân cô nương!"

Hai người đi nhanh tới trước mặt nàng, nàng cũng không hề phản ứng.

Công Tôn Sách gọi nàng vài lần, nàng cũng không đáp, chỉ ngơ ngác ngồi như cũ. Mãi cho tới khi ông nắm lấy vai nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

"Tiên sinh..."

Công Tôn Sách thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng, hai mắt bất lực nhìn mình, trong lòng chua xót không thôi, mơ hồ đã biết chuyện của nàng không ổn.

"Hiểu Vân, xảy ra chuyện gì?"

Hiểu Vân nhìn ông, vươn tay giữ chặt ống tay áo của ông.

"Tiên sinh, tôi không về được nữa."

Công Tôn Sách cả kinh, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm, "Không trở về được?" Nàng không trở về được? Vậy con gái ông cũng không trở về được...

"Đúng vậy, tôi không về được, không về được nữa!" Hiểu Vân buông đầu, dùng hết khí lực hét lên, giống như muốn buông hết tích tụ trong lòng. Nước mắt vẫn luôn không chảy ra, lúc này lại trào ra như đê vỡ. Bi thương của nàng lúc này mới tìm được cách để phát tiết. Nàng cầm chặt ống tay áo của Công Tôn Sách, giống như một đứa trẻ bị lạc đường mà gào khóc.

Công Tôn Sách thấy vậy, cũng vô cùng đau lòng, hốc mắt đỏ lên.

Ôm nàng vào trong lòng, để nàng có thể dựa vào mình mà khóc cho cạn, không để ý nước mắt nàng đã tưới ướt dẫm áo ông. Chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ giọng an ủi:

"Khóc đi, khóc được ra thì tốt rồi."

Mà khuôn mặt ông, không biết từ lúc nào đã ướt sũng, không biết là mưa hay là nước mắt, chỉ cảm thấy có chút mặn, có chút đắng.

Triển Chiêu đứng cách họ một quãng, lặng lẽ nhìn, thu lấy lời nói hành động của họ, rơi vào trong tai, cũng không nỡ quấy rầy, chỉ là càng thêm nghi hoặc.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora