Chương 31: Tình Cảm Cha Con

204 11 0
                                    

"Công Tôn tiên sinh, Hiểu Vân sao rồi?"

Công Tôn Sách vừa bước vào cửa thư phòng, Bao đại nhân đã thân thiết hỏi.

"Thương thế không nghiêm trọng, đã bôi thuốc rồi, điều dưỡng một thời gian là khỏi. Nhưng mà..." Công Tôn Sách nhíu mày.

"Nhưng mà thế nào?"

"Chắc là vì đêm qua mắc mưa, nhiễm phải phong hàn nên đang sốt cao. Hơn nữa vết thương trên người... Sợ là phải mất cả tháng mới khỏi." Nói đến đây, Công Tôn Sách trong lòng hối hận không nguôi, nếu sớm biết nàng không khỏe, bất luận thế nào ông cũng không để nàng phải chịu năm mươi trượng này.

"Là đệ tử sơ sẩy, nếu sớm phát hiện, sẽ không để nàng phải chịu tội..."

Bao đại nhân thấy ông nhíu mày, không khỏi thở dài.

"Công Tôn tiên sinh chớ tự trách mình, đứa nhỏ này quá quật cường, chuyện đã nhận định thì không chịu lui bước. Nhưng mà bản phủ không hiểu, Hiểu Vân nói gì với Công Tôn tiên sinh ở ngoài công đường, khiến tiên sinh từ bỏ không thay nàng chịu hình nữa?"

"Nàng nói với đệ tử, nếu đệ tử kiên quyết tranh với nàng, nàng sẽ đại náo công đường, đến lúc đó, không phải chuyện năm mươi trượng nữa." Nói xong, Công Tôn Sách thở dài một tiếng, bất đắc dĩ, lại có đau lòng, lại có cảm động.

Bao đại nhân nghe vậy ngây ra một lúc. Triển Chiêu một bên cũng vậy, hai người nhìn nhau, đều khẽ thở dài.

Bao đại nhân bước tới vỗ vai Công Tôn Sách, lặng lẽ an ủi.

Công Tôn Sách hiểu rõ gật đầu.

"Trương tẩu còn đang nấu thuốc, để đệ tử đi xem lại."

Bao đại nhân gật đầu, Công Tôn Sách lại trở về phòng Hiểu Vân.

Trong viện tràn ngập mùi thảo dược,mơ hồ có khói trắng lan tỏa. Trương tẩu đang nấu một lò thuốc nhỏ, thấy Công Tôn Sách đi vào sân, nàng đứng dậy hành lễ. Công Tôn Sách đáp lễ rồi đi vào phòng, ngồi xuống bên giường.

Hiểu Vân nằm trên giường im lặng ngủ. Hai má rất đỏ, giống như đang bị bệnh. Hô hấp có chút nặng, hai hàng lông mày nhắm chặt, trên mặt có nước mắt đã khô. Đó là dấu vết lúc nãy lúc ông đắp thuốc, nàng rơi lệ để lại.

Vừa rồi lúc đắp thuốc, tuy nàng thần trí không tỉnh táo, nhưng lúc lau miệng vết thương, vẫn khiến nàng đau đớn nức nở rên rỉ, nàng nhắm mắt, trong miệng thì thào gì đó, ông nghe không rõ, cũng không hiểu. Nhưng bộ dáng đó khiến ông đau lòng không thôi.

Công Tôn Sách lấy khăn ướt, cẩn thận lau nàng mặt, lại dùng khăn lạnh đắp lên trán nàng, muốn mượn hơi lạnh giảm bớt nhiệt độ của nàng.

Tay nàng, để ở bên sườn, vết răng trên cổ tay thật rõ ràng, thậm chí có vết máu nhè nhẹ. Nhớ tới vừa rồi trên công đường, nàng quật cường tự cắn tay mình cũng không chịu phát ra tiếng kêu, ông rất bất đắc dĩ.

Công Tôn Sách cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn một hồi, không khỏi thở dài một tiếng. Sao lại có cô nương quật cường, hiếu thắng như vậy chứ!

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now