Chương 111: Phát Hiện Tiền Giả

169 5 0
                                    

Sấm ầm vang một tiếng, Hiểu Vân khẳng định, nàng bị sét đánh.

Triển Chiêu là gay? Không phải đâu! Hiểu Vân hồ nghi nhìn về phía Triển Chiêu, lại bị hắn trừng mắt lườm. Nàng cũng hoài nghi?

Hiểu Vân vội lắc đầu, tỏ vẻ không hề. Sau đó hai người nhìn về phía Công Tôn Sách.

"Công Tôn tiên sinh, đây là cớ gì??"

"Chính là..." Đinh Nguyệt Hoa ở một bên định nói, lại bị Công Tôn Sách ngắt lời.

"Đinh cô nương nói cẩn thận!"

Công Tôn Sách ngày thường luôn cười ha ha, hòa ái dễ gần bình dị gần gũi, nhưng khi tức giận cũng uy nghiêm mười phần. Đinh Nguyệt Hoa thấy Công Tôn Sách nghiêm mặt, cảm thấy không thú vị, vuốt vuốt mũi, rồi xoay người đi vào doanh trướng: "Không nói thì không nói."

Đinh cô nương? Nghe ba chữ này, trong lòng Hiểu Vân lộp bộp, chẳng lẽ là Đinh Nguyệt Hoa trong truyền thuyết kia? Nhìn bóng dáng biến mất trong lều, cảm xúc bất an lập tức tràn tới.

Triển Chiêu thấy Hiểu Vân nhướn mày, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, tưởng rằng nàng đang suy nghĩ chuyện hắn có thể là đoạn tụ, liền lấy tay thúc vào khuỷu tay nàng.

Hiểu Vân phục hồi tinh thần nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt khó chịu, mới bật cười, coi như là an ủi.

Công Tôn Sách thấy động tác của hai người bọn họ, quả thật là "liếc mắt đưa tình", "cử chỉ thân mật", không khỏi trầm mặt ho khan. "Triển hộ vệ, vào nội trướng nói chuyện với đại nhân đi. Còn nữa, vị này là..."

"Tôi tên Đường Ngọc Vân." Hiểu Vân hạ giọng, chủ động báo danh, trong lòng thầm nghĩ, thuật dịch dung này thật là... Tốt không thể tưởng,ngay cả cha nàng cũng không nhận ra được.

"Vị Đường công tử này, cũng vào trong đi." Công Tôn Sách thản nhiên liếc mắt nhìn Hiểu Vân, rồi xoay người vào trong. Triển Chiêu cùng Hiểu Vân cũng theo vào.

Đi theo bên cạnh Công Tôn Sách, Hiểu Vân lúc này mới có thể nhìn ông thật kỹ. Ba năm không gặp, tựa hồ không thay đổi nhiều, nhưng mà lúc nhìn thật kỹ, không khó phát hiện, thái dương có thêm sợi bạc, còn có nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu. Ba năm qua, ông cũng không thoải mái.

Đi vào trong trướng, thấy Bao đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trước thư án. Hiểu Vân ngẩng đầu, thấy ông đang nhìn, trên mặt cũng như bình thường không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng mà hai mắt nhìn mình, giống như muốn nhìn thấy tất cả, hàm xúc cả sự tò mò. Thấy Bao đại nhân vẫn giống như ba năm trước đây, không thay đổi gì nhiều, Hiểu Vân không khỏi nở nụ cười, chẳng lẽ vì da đen quá nên khó thấy già đi?

Hiểu Vân cười như vậy, khiến Bao đại nhân không khỏi sửng sốt. Thiếu niên này, sao nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười chứ? Khuôn mặt này của ông, người khác nhìn thấy vừa khóc vừa sợ cũng không ít, nhưng còn chưa thấy ai lần đầu nhìn thấy lại cười rộ lên. Thiếu niên này thật kỳ quái.

Bao đại nhân tinh tế đánh giá Hiểu Vân đứng bên cạnh Triển Chiêu, tuổi còn trẻ, bộ dáng tuấn tú, khuôn mặt tươi cười, vừa thấy đã biết là người tính khí rất tốt, quả thật là khiến người ta vui vẻ, nhưng vì sao lại cùng Triển hộ vệ... Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Hiểu Vân, trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng hai người chỉ đứng ở đó không làm gì, nhưng mà giữa hai người lại khiến người ta có cảm giác thân mật ôn nhu, chẳng lẽ bọn họ quả thực...

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ