Chương 64: Hồng Y Nữ Hiệp

159 12 1
                                    

Sắp tới canh một, đêm rất sâu, trời rất lạnh, Khai Phong phủ thật im lặng. Nhưng mà, Hiểu Vân ngồi đối diện với ánh nến, không hề buồn ngủ.

Tất cả người trong phủ không hiểu sao giữa đêm khuya lại bị gọi ra ngoài làm gì đó. Hiểu Vân chỉ biết người của phủ Nguyên soái tới, nói có án mạng, sau đó vội vội vàng vàng, người đi gần hết.

Lúc ấy Hiểu Vân còn chưa ngủ, sau khi bọn họ đi thì không buồn ngủ nữa, ngồi yên trong phòng chờ. Thời đại này, dân chúng chỉ ăn hai bữa một ngày, buổi chiều chỉ ăn bữa nhẹ, nếu tối không ngủ sớm sẽ phải làm bữa ăn khuya. Nàng đã đói đến mức bụng ca bài không thành kế rồi, nghĩ một lát nữa bọn họ trở về chắc cũng rất đói, vì thế dứt khoát chạy tới phòng bếp. Nấu một nồi cháo, còn bỏ vào trong một ít thịt băm và gừng, tự mình nếm xong rồi đặt trên bếp ấm, đợi bọn họ trở về là có thể ăn.

Thời tiết lạnh lẽo, ngay cả chuột cũng không ra ngoài kiếm ăn. Hiểu Vân mặc áo choàng thật dày bao chặt mình lại, trong tay mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ, chậm rãi đi về nam viện. Vừa vào tới sân đã thấy một bóng người từ trong phòng đi ra.

"Ai!" Hiểu Vân theo phản xạ hô lên.

Người nọ hiển nhiên không dự đoán được lúc này sẽ có người xuất hiện, không khỏi sửng sốt, lập tức xoay người lại.

"Ngươi..." Một nữ nhân thật xinh đẹp.

Hiểu Vân nhìn nàng, trong thời gian ngắn quên mất muốn nói gì, định làm gì. Nữ nhân này rất đẹp, làn da trắng như tuyết, trong suốt dưới lớp quần áo đỏ thẫm, đôi mắt phượng khẽ nhếch lên, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi đỏ sẫm, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, ánh mắt lúc này lộ ra vẻ lãnh ngạo đạm mạc. Nữ nhân này thật quá đẹp! Nhưng nàng tới đây làm gì?

"Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?" Hiểu Vân cuối cùng tìm được giọng nói của mình, cũng vô tình nâng cao âm lượng.

Người nọ không trả lời nàng, chỉ nhìn nàng một cái rồi xoay người định bỏ đi.

"Người đâu!..." Hai chữ "có trộm" còn chưa kịp thốt ra, Hiểu Vân đã không thể nói chuyện nữa, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Người nọ không biết từ lúc nào đã vọt tới bên cạnh, điểm huyệt nàng. Hiểu Vân muốn nói chuyện lại không phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy lên đầu tường chạy mất.

Tiểu Thúy nghe tiếng từ trong phòng đi ra, chỉ kịp thấy một bóng người biến mất ngoài tường. Lại nhìn thấy Hiểu Vân mang theo đèn lồng đứng trên hành lang không nhúc nhích, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

"Tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Hiểu Vân thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể nháy mắt với Tiểu Thúy.

"Tiểu thư, cô bị điểm huyệt!"

Đúng vậy, Tiểu Thúy, ngươi thật thông minh! Vấn đề đơn giản như vậy... Hiểu Vân nháy mắt mấy cái, khóc không ra nước mắt.

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Thúy gấp đến độ chân tay luống cuống.

Đi tìm người đi, tìm Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu đều được! Hiểu Vân trong lòng hô lên. Đúng rồi, tìm Mạnh Nhược Hư hay Mạnh Xuân Ny có lẽ nhanh hơn!

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin