Chương 120: Sai Hay Là Đúng

161 4 0
                                    

Trong phòng lập tức tối đen. Bóng tối bất ngờ khiến Hiểu Vân hoảng hốt, còn chưa kịp làm quen, hô hấp nóng rực, cùng với sức nặng của hắn đã ép xuống nàng, chỉ để lại một khe hở mảnh như sợi tơ. Một đầu tóc đen rơi xuống hai bên tầm mắt, che đi một chút ánh sáng mơ hồ chiếu qua cửa sổ.

Hiểu Vân trợn tròn mắt, lại không thấy rõ hắn mặt, tiếng hít thở, lại giống như không khí quấn quanh cơ thể nàng. Hơi thở giao hòa trong không gian nhỏ hẹp, không thể phân rõ là của ai. Hiểu Vân cảm thấy trong lòng rung động, giống như đang tìm kiếm điều gì đó.

Triển Chiêu nhẹ nhàng cử động, hôn lên môi nàng. Ấm áp ướt át như có như không, khiến Hiểu Vân thoải mái rên thành tiếng, đây là thứ nàng muốn tìm sao? Hai tay không tự chủ được đặt lên vai hắn, vòng qua cổ hắn, chủ động đáp trả.

"Vân nhi."

"..." Hiểu Vân bị hôn tới vô tri vô giác, có loại cảm giác không biết đêm hay ngày, Triển Chiêu lại có vẻ rất tỉnh táo, vừa cắn cổ nàng, vừa không ngừng gọi tên nàng. Thấy nàng không đáp, liền ngừng lại, hơi nhổm lên, nhìn nàng, lại hô một tiếng.

"Vân Nhi?"

"... Ừ?" Hiểu Vân chậm rãi mở to mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên dừng lại. "Triển đại ca, làm sao vậy?"

Triển Chiêu cúi người nhìn nàng, hai tròng mắt của nàng đẫm nước, mềm mại như ánh trăng, khiến hắn không nhịn được hôn lên, cười khẽ lẩm bẩm nói: "Vân nhi, chúng ta đã là vợ chồng, có phải nên đổi gọi là tướng công không?"

"Tướng công?" Hiểu Vân nghi hoặc đảo mắt, gọi thế nào có quan trọng không?

"Ừ, chính là tướng công. Ở thời của ta, là để thê tử gọi trượng phu của mình." Nàng không biết, từ sau khi Triển Chiêu hạ quyết tâm muốn kết hôn với nàng, trong lòng hắn đã muốn nàng gọi hắn là tướng công thật lâu. Không phải để thể hiện địa vị người chồng, mà để biểu thị công khai hắn đã có được nàng, hắn là chồng nàng.

"Tướng... công." Hiểu Vân gật đầu, thử gọi một tiếng. Tuy rằng nàng không hiểu vì sao Triển Chiêu lại nói vậy, nhưng chỉ cần hắn thích là được rồi, bất luận vì nguyên nhân gì cũng không quan trọng.

"Ừ, gọi lại đi." Lần đầu gọi hai chữ kia, có chút trúc trắc, nghe vào trong tai, khó tránh khỏi có chút không tự nhiên, nhưng Triển Chiêu vẫn rất thích, còn bảo nàng tiếp tục.

Hiểu Vân bị bộ dáng chờ mong của hắn chọc cười, giọng nói trở nên nghịch ngợm, không ngừng gọi "Tướng công? Tướng công! Tướng... công, a..." Cuối cùng, những lời này đều bị Triển Chiêu toàn bộ nuốt vào trong bụng.

-0-

Ngày hôm sau, Triển Chiêu suất lĩnh quan binh tới sòng bạc Ngân Câu bắt Đoạn Ngũ về quan nha tra hỏi. Vốn dĩ Đoạn Ngũ ỷ mình có chút võ nghệ, còn muốn chống lại lệnh bắt. Bạch Ngọc Đường lại xuất hiện ở sòng bạc, Đoạn Ngũ trong lòng biết mình cũng không phải đối thủ của họ, đành thúc thủ chịu trói. Nhưng mà, sau khi Đoạn Ngũ bị giải tới châu nha, Bao đại nhân vẫn chưa thăng đường thẩm vấn, chỉ đưa hắn vào trong châu nha không quan tâm, qua một thời gian lại thả hắn ra.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now