Chương 36: Không Hẹn Mà Gặp

190 12 0
                                    

Thời tiết có chút lạnh, có điều không hề ảnh thưởng tới hứng thú cưỡi ngựa của Hiểu Vân.

Mười ngày, Hiểu Vân không ngờ rằng dưới sự giúp đỡ của Triển Chiêu, trong mười ngày nàng đã có thể cưỡi ngựa chậm rãi, so với nàng nghĩ nhanh hơn nhiều, khiến nàng vô cùng hưng phấn, vừa vui vẻ vừa đắc ý. Vì thế hôm nay, Hiểu Vân một mình cưỡi A Tảo đi dạo ở ngoại ô Khai Phong phủ, tâm trạng vô cùng tốt, vừa phất roi da vừa ậm ừ hát.

"Ta có một con lừa nhỏ tới bây giờ vẫn chưa từng cưỡi, có một ngày tâm huyết dâng trào liền tập cưỡi, trong tay cầm roi da nhỏ lòng đang đắc ý..." Lúc đang hát thật vui vẻ, đột nhiên bị một người ngắt lời.

"Điệu hát dân gian của cô nương này thật là kỳ lạ."

Hiểu Vân ngạc nhiên, dừng ngựa nhìn xung quanh, lại không phát hiện bóng người nào, đành bỏ qua. Đang định đi tiếp, một bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hiểu Vân cả kinh mới phát hiện, thì ra người nói chuyện đang ở trên cây, khó trách mới rồi không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng.

Đợi người nọ rơi xuống bên cạnh ngựa của mình, Hiểu Vân nhìn kỹ liền hô ra tiếng. Đây không phải là vị mỹ nam tử ngày đó anh hung cứu mỹ nhân sao?

"Thì ra là ngươi."

"Là ta. Thật tình cờ." Người nọ cười trả lời. Nói xong, soạt một tiếng mở quạt ra, nhẹ nhàng phẩy vài cái.

Hiểu Vân thoáng nhìn cây quạt của hắn, cũng khẽ cười: "Là đúng lúc, không ngờ ở nơi này lại gặp được Bạch ngũ gia."

Bạch Ngọc Đường vốn đang nghỉ ngơi trên cây, vừa rồi xa xa nghe thấy có tiếng vó ngựa chậm rãi đi tới, lại nghe thấy tiếng hát không rõ âm điệu, đã biết có người cưỡi ngựa tới. Đợi đến gần mới phát hiện chính là cô nương không có tiền không có võ công, lại ra mặt vì một vị cô nương bán mình chôn cha trên đường lớn tại phủ Khai Phong lần trước.

Ngày ấy nàng mặc một thân áo vàng, hôm nay lại một thân áo đỏ. Ngày ấy mặc quần lụa, hôm nay lại mặc áo ngắn, dưới chân đi giày màu đen. Cả người sạch sẽ lưu loát, lại không mất đi nét đáng yêu, so với ngày đó phong thái càng hiện rõ. Ngồi trên ngựa, dương dương tự đắc, tinh thần phấn khởi, khiến người khác không khỏi nhìn thêm vài lần. Bạch Ngọc Đường nhịn không được mở miệng nói chuyện với nàng.

Bạch Ngọc Đường vẫy quạt một chút, mỉm cười nhếch mi. Thấy Hiểu Vân nhìn cây quạt của hắn cười liền hiểu rõ. Thì ra một câu "Phong lưu thiên hạ một mình ta" đã lộ ra thân phận của hắn.

Trên giang hồ truyền rằng Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, mấy chữ đề trên quạt của hắn thể hiện hoàn toàn tính cách cao ngạo đó, người trong giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Cũng vì thế, có rất nhiều người giả mạo hắn đi lừa bịp khắp nơi.

"Cô nương làm sao khẳng định được ta chính là Bạch đại hiệp mà cô nương nói?"

"Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh thiên hạ, ai không biết, ai không hiểu. Nhìn trang phục này, cây quạt này của các hạ, tất nhiên có thể đoán ra vài phần. Đương nhiên, dựa vào đó không thể kết luận thân phận của các hạ. Nhưng cách ăn mặc và cây quạt có thể mô phỏng, còn dung mạo, khí chất cùng bản lĩnh lai vô ảnh khứ vô tung, không phải ai cũng bắt chước được. Hơn nữa ngày ấy các hạ làm việc thiện không lưu danh, khí tiết ấy ta không thể nghĩ ra lý do các hạ không phải là Bạch Ngọc Đường. Bạch ngũ gia, ta nói đúng không?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now