Chương 35: Sấm Rung Chớp Giật

236 9 0
                                    

Lúc Hiểu Vân còn nằm ở Ích châu, đã bắt đầu kế hoạch học cưỡi ngựa. Bởi vì ở cổ đại, ngựa là phương tiện giao thông vô cùng quan trọng, không biết cưỡi ngựa, giống như ở hiện đại không biết lái xe. Nàng lại luôn hiếu học, ở đây rồi tất nhiên không thể không biết cưỡi ngựa. Vì thế liền nói với Công Tôn Sách. Công Tôn Sách sảng khoái đồng ý, bảo nàng tới chuồng ngựa chọn một con thích hợp với mình.

Khi nàng tới chuồng ngựa trong nha phủ, liếc mắt đã nhìn trúng nó. Vóc dáng không quá cao, nhìn cũng ngoan ngoãn, một thân da lông đỏ thẫm, không có một tia tạp sắc. Mắt đen có thần, giống như biết nói. Nàng đi tới sờ nó, nó còn lấy đầu thân thiết cọ nàng. Hiểu Vân cảm thấy nó có linh tính, rất có duyên với nàng nên vô cùng thích nó, liền chiếm nó làm của riêng.

Sau đó, nàng cho nó một cái tên, gọi là A Tảo, chỉ vì toàn thân nó trên dưới đều mang sắc đỏ thẫm, không hề có tạp sắc. Hơn nữa, A Tảo A Tảo, nàng cảm thấy thật dễ nghe, cũng thật dễ gọi.

Vì thế, từ nay về sau, A Tảo chính là tên của nó.

"Cha..."

Hiểu Vân kích động chạy đến thư phòng của Công Tôn Sách, lúc này đại nhân còn chưa về, Công Tôn Sách một mình ở đây đọc sách. Thấy Hiểu Vân hấp tấp chạy vào liền cười:

"Chuyện gì mà vui vẻ thế? Đã chọn được ngựa chưa?"

Hiểu Vân gật đầu, "Vâng, chọn rồi, là một con ngựa nhỏ toàn thân đỏ sẫm. Cha, cha biết không, nó thật sự rất được, mắt vừa đen vừa sáng, rất có linh tính. Con gọi nó là A Tảo."

Công Tôn Sách thấy nàng mặt mày hớn hở, hung phấn kể với ông về con ngựa kia, rất vui mừng háo hức. Ông chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy, thần thái sáng láng, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.

"Chạy vội như vậy làm gì, thở gấp như vậy. Ngồi xuống uống nước rồi nói tiếp."

"Vâng." Hiểu Vân gật đầu ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn rót ra uống.

"Cha, có thể tìm giúp con một người dạy cưỡi ngựa không?" Hiểu Vân tràn ngập chờ mong nhìn Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách cười khẽ, buông sách trong tay nhìn nàng: "Không cần tìm người ngoài, Khai Phong phủ có rất nhiều người."

"Cha nói Triển đại nhân bọn họ?"

Công Tôn Sách gật đầu.

Hiểu Vân lại lắc đầu.

"Chỉ sợ bọn họ nếu không phải không có thời gian thì không thể nhẫn nại."

Công Tôn Sách nhướn mi, "Hiểu Vân sao lại nói vậy?"

"Trương Long bọn họ đều là phường thô kệch, con lại chưa biết gì, bọn họ khẳng định không thể kiên nhẫn dạy con. Về phần Triển đại nhân, càng không cần nói, là người luôn bận rộn, không thể có thời gian rảnh rỗi được. Hơn nữa, con chỉ là một nữ tử bình thường, sao dám nhọc tới Tứ phẩm đới đao hộ vệ như hắn dạy con cưỡi ngựa. Đó chẳng phải là đại tài tiểu dụng, lãng phí tài nguyên quốc gia sao!" Nói tới đây, Hiểu Vân cảm thấy có chút khó khăn. Xem ra, Công Tôn Sách không định tìm cho nàng một thầy dậy chuyên nghiệp, cho dù đã có ngựa, nhưng tìm người dạy cưỡi ngựa thật khó.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now