Chương 73: Khoảng Khắc Động Tâm

183 12 1
                                    

Một tiếng thét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong tiểu viện, giữa đêm tối càng thêm chói tai.

Triển Chiêu vừa về phủ, chân trước vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng thét, nhíu mày phát hiện âm thanh kia đến từ phía nam, rất giống giọng Hiểu Vân. Vì thế không nghĩ nhiều, hai chân nhảy lên, trực tiếp dùng khinh công vượt qua đầu Trương Long hướng thẳng tới Nam viện.

Hai chân Triển Chiêu vừa chạm đất, liền thấy Tiểu Thúy từ trong phòng nàng chạy ra, quần áo trên người còn chưa mặc xong.

"Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu bước vội tới lo lắng hỏi.

Tiểu Thúy mờ mịt lắc đầu, "Tiểu Thúy cũng không biết, đang ngủ, nghe thấy trong phòng tiểu thư có thanh âm nên vội vàng tới xem thế nào." Nói xong, Tiểu Thúy đi tới trước phòng Hiểu Vân gõ cửa.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Nhưng mà, hô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời.

Triển Chiêu quýnh lên, liền nhấc đùi phải, một cước đá văng cửa phòng. Cửa mở ra, hắn không quản nam nữ khác biệt gì đó, trực tiếp xông vào nội thất.

Triển Chiêu vượt qua bình phong vào tới trước giường, thấy bên giường đốt một ngọn đèn. Hiểu Vân ngồi ở đầu giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo, dán chặt trên người, tóc dài dính vào mặt, hai tay ôm chặt lấy ngực thở gấp nhìn về phía trước, hai mắt mê mang không có tiêu cự, thoạt nhìn giống như thần trí không rõ ràng, hoàn toàn không hay biết động tĩnh xung quanh, vừa rồi tiếng cửa bị phá nàng cũng không hề biết, nay hắn đứng một bên nàng vẫn không hề phát hiện. Thấy bộ dáng dị thường của nàng, Triển Chiêu cuống quýt tới bên giường, hai tay nắm lấy bả vai lay nàng, "Hiểu Vân, Hiểu Vân!"

Hiểu Vân từ trong mộng bừng tỉnh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ trong cơn ác mộng kia, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng đáng sợ kia một lần, khiến nàng không phân rõ chuyện đó là thật hay giả. Mãi tới lúc một giọng nói quen thuộc truyền đến, nàng mới dần dần hồi phục lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Triển Chiêu đang đứng trước mặt mình, khỏe mạnh, không hề đổ máu, không hề bị thương.

"Triển Chiêu!"

Hiểu Vân vội kéo chăn xoay người bước xuống giường, gần như dùng hết khí lực bổ nhào lên người hắn. Triển Chiêu còn chưa chuẩn bị, bị cỗ sức mạnh kia va vào khiến hắn lảo đảo, may mà hắn đúng lúc dùng tới thiên cân trụy, ổn định thân hình, mới tránh được bị ngã.

Gần như cùng lúc, thắt lưng của hắn bị một đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy, sức mạnh nhỏ nhoi lại khiến hắn có chút đau. Mặt nàng dán lên ngực hắn, thân thể nàng mềm mại, áp chặt vào cơ thể hắn. Một thứ cảm giác kỳ diệu sinh ra, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thân mình Triển Chiêu trong phút chốc cứng đờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tay giơ lên, không biết thả xuống đâu.

Tim hắn đang đập, thân thể nóng hổi, hắn còn sống, hắn còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá...! Hiểu Vân vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng Triển Chiêu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm giác ấm áp truyền tới, trong nhất thời đột nhiên nước mắt tràn ra, thấm ướt một mảnh áo trước ngực hắn.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now