Chương 58: Nguyên Soái Địch Thanh

179 9 0
                                    

Hiểu Vân một đường chạy như điên, cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi Khai Phong phủ. Lúc dừng lại nàng đã không biết mình đang ở nơi nào.

Nhìn người đi tới đi lui, gương mặt những người đó đối với nàng đều quá xa lạ, xa lạ giống như tòa thành này. Không ai biết nàng, không ai hiểu nàng, ngay cả nói chuyện cũng phải cố kỵ, cẩn thận. Hiểu Vân bỗng cảm thấy bi thương. Thế giới này không phải thế giới của nàng; thân thể này không phải thân thể của nàng; mà cuộc đời này, có phải là cuộc đời của nàng không?

Đột nhiên không muốn trở lại Khai Phong phủ, không muốn nhìn thấy bọn họ. Nàng hưởng thụ hào quang của Công Tôn Hiểu Vân, hưởng thụ mọi thứ vốn thuộc về nàng ấy. Tình thương của Công Tôn Sách, tình cảm tỉ muội của Tiểu Thúy, còn có... sự quan tâm của Triển Chiêu.

Nàng biết Triển Chiêu xuất phát từ hảo tâm, nhưng lúc nghe được những lời ấy, nàng không kiềm chế được kích động và khổ sở. Nàng biết, kỳ thật nàng không chịu đựng nổi. Mà nàng lại không muốn lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, đành phải nổi giận, dùng phẫn nộ để che dấu sự chột dạ của mình.

Công Tôn Hiểu Vân thích Triển Chiêu, vậy Triển Chiêu thì sao? Có phải cũng có ý với Công Tôn Hiểu Vân? Cho nên hắn đối với nàng luôn dịu dàng, tốt bụng. Hắn đối tốt với nàng, vì nàng là "Công Tôn Hiểu Vân", mà câu nói vừa rồi, cũng là nói với "Công Tôn Hiểu Vân".

Hiểu Vân cười khổ, biết như vậy thì sao? Từ lúc nào bắt đầu để ý như vậy? Nghĩ tới những chuyện này, không phải tự tìm phiền não sao? Hiểu Vân lắc đầu xua đi những cảm giác hỗn loạn của mình, đi không có mục đích. Bất tri bất giác lại tới Nam Thanh cung.

Nam thanh cung cách Khai Phong phủ tương đối xa, Hiểu Vân từng cùng Bao đại nhân tới đây một lần. Không ngờ đi một hồi lại tới đây. Hiểu Vân đứng ở cửa cung, nhìn tấm biển đen chữ đỏ treo ở trên cao khắc ba chữ "Nam thanh cung", không khỏi nở nụ cười.

Lúc này, có một cỗ kiệu đang từ bên trong đi ra, Hiểu Vân liền xoay người tránh sang một bên. Bỗng nhiên nghe có người gọi nàng, quay lại thấy cỗ kiệu đã dừng trước cửa, một nha hoàn đang đi tới.

"Hiểu Vân cô nương, xin dừng bước, nương nương nhà chúng ta có lời."

Hiểu Vân quay lại nhìn, Địch nương nương đang ngồi trong kiệu, vén màn cười với nhàng.

Hiểu Vân vội tới gần thi lễ với Địch nương nương: "Hiểu Vân bái kiến nương nương."

Địch nương nương hình như đang rất vui vẻ, mặt đầy ý cười: "Hiểu Vân sao lại ở đây? Tới tìm bản cung sao? Có điều thật không khéo, bản cung đang muốn đi ra ngoài."

Hiểu Vân lắc đầu, cười trả lời. "Hiểu Vân chỉ là quá nhàn nhã, tùy tiện đi một chút, không ngờ lại ngang qua nơi này, tình cờ gặp nương nương."

Địch nương nương gật đầu, "Chúng ta thật là có duyên phận."

Từ sau lần gặp trước, Địch nương nương rất có hảo cảm với Hiểu Vân, thấy nàng không có việc gì liền muốn gần gũi hơn: "Nếu Hiểu Vân không có việc bận, không bằng đi cùng bản cung đi!"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now