Chương 127: Muốn Vào Hang Hổ

102 1 0
                                    

Đường tới Lăng Châu chỉ có một đường. Triển Chiêu cùng Hiểu Vân từ quán trà lên đường không lâu, tất nhiên gặp lại thư sinh tên Mạnh Lương.

"Tướng công, không bằng chúng ta dẫn hắn một đoạn đường?" Nhìn Mạnh Lương ở trước đó không xa đang đi bộ, Hiểu Vân đề nghị. Theo cước trình của hắn, vào được thành Lăng Châu chỉ sợ trời đã tối mịt. Nếu cửa thành Lăng Châu đóng sớm, không chừng hắn còn phải ngủ lại ngoài thành một đêm.

"Được, chúng ta lên hỏi xem."

Hai người rất nhanh vượt qua Mạnh Lương, Mạnh Lương nhìn thấy bọn họ, rất thân thiện chào hỏi. Sau khi Triển Chiêu nói ra ý định của bọn họ, Mạnh Lương tuy rằng khách khí từ chối một chút, nhưng vẫn cao hứng tiếp nhận. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng thư sinh này không biết cưỡi ngựa, Triển Chiêu đã hạ quyết tâm cùng hắn cưỡi chung, không ngờ Mạnh Lương cũng là người biết cưỡi ngựa. Như vậy đỡ cho Hiểu Vân cảm thấy không được tự nhiên, hai đại nam nhân cưỡi chung một con ngựa, nàng cảm thấy rất không dễ nhìn.

Vì thế, Triển Chiêu cùng Hiểu Vân cùng cưỡi một con ngựa, Mạnh Lương cưỡi con ngựa của Hiểu Vân, ba người một đường cùng đi tới thành Lăng Châu. Hai canh giờ sau, ba người đã vào thành.

Dắt ngựa, ba người chậm rãi đi trên phố. Mạnh Lương là "chủ", vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho họ đủ chuyện về thành Lăng Châu. Lăng Châu do ai cai quản, phủ nha ở nơi nào, tri châu là ai. Con phố nào náo nhiệt nhất, món ăn nổi tiếng nhất là gì, khách điếm lớn nhất ở đâu. Dân chúng thành Lăng Châu thích làm chuyện gì vân vân, hắn đều nhất nhất nói cho bọn họ biết.

Cuối cùng, Mạnh Lương còn mời bọn họ tới nhà hắn, để hắn tận lực làm chủ nhà. Cũng không biết có phải người Lăng Châu đặc biệt hiếu khách, hay Mạnh Lương đã coi Triển Chiêu cùng Hiểu Vân bọn họ trở thành bạn bè, bọn họ không muốn đi, hắn không chịu. Nói: nếu bọn họ không đi, chính là ghét bỏ nhà hắn. Bọn họ thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo.

Một đường đi tới, Hiểu Vân phát hiện thành Lăng Châu này tương đối lớn. Hơn nữa mấy tuyến đường chính vô cùng rộng rãi. Có điều rộng thì rộng, tình trạng mặt đường không tốt lắm, giống như nhiều năm không được tu sửa, thường xuyên có chỗ gồ ghề, may mà mấy ngày gần đây không mưa. Nếu có mưa xuống, con đường này hoàn toàn không có cách nào đi lại, phải nhảy qua mới được.

Trong thành không phồn hoa bằng Thường Châu, nhưng trên cơ bản mọi thứ ăn, mặc, ở, đi lại đều không thiếu, các loại cửa hàng tiểu quán đều rất sôi động. Kỳ lạ là, trong không khí lại tràn ngập một loại hương vị chua chua cay cay. Mạnh Lương nói, bởi vì Lăng Châu ẩm ướt nhiều mưa, hạt tiêu có thể trừ lạnh tăng ấm. Dân bản xứ Lăng Châu các nhà đều dùng hạt tiêu làm nguyên liệu và gia vị chế biến thức ăn, hình thành thối quen quanh năm ăn cay, ba bữa đều cay, không có đồ ăn không cay, thậm chí có phong tục dân gian "Không cay không ăn". Điểm này không khác với Tứ Châu (Tứ Xuyên) lắm, có điều khác với Tứ Châu là, bọn họ thích vị chua cay hơn. Mùi hương phiêu tán trong không khí vừa chua lại vừa cay, chính là hương vị trong đồ ăn các nhà.

Lúc bọn họ vào thành, vừa tới giờ Thân, đúng lúc các nhà chuẩn bị đồ ăn tối, cho nên trong không khí mới có mùi chua cay như vậy. Mà hương vị kia, lại khiến Triển Chiêu cùng Hiểu Vân có chút ăn không tiêu. Nếu đúng lúc đi qua một ngôi nhà bọn họ để bếp bên ngoài, hai người bọn chắc chắn sẽ hắt xì. Lúc tới nhà Mạnh Lương, mũi hai người đều đỏ, đây là do mùi vị kia ban tặng.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz