Chương 139: Con Trai Của Vương Gia

84 3 0
                                    

"A..." Trên cổ tay truyền đến từng trận đau đớn, khiến Hiểu Vân không khỏi rên rỉ ra tiếng. Tay phải khẽ sờ, gồ lên một khối, đã sưng rộp lên rồi. Hiểu Vân nhẹ nhàng tựa vào tường đá, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi bị rơi xuống, khiến nàng rất sợ hãi. Có điều còn may, chỉ bị thương ở tay thôi, đã may lắm rồi.

Bốn phía một mảnh tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Phòng tối yên tĩnh, Hiểu Vân chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Lẳng lặng đợi trong chốc lát, chậm rãi thích ứng với bóng tối, nàng mới thấy trên đỉnh đầu có một chút ánh sáng. Phòng tối này có hình vuông, bốn phía tất cả đều là tường đá bóng loáng, sờ một vòng cũng không thấy cơ quan gì. Độ cao không đến hai trượng, đối với nàng mà nói đã là chuyện khó, huống chi trên nóc bị đá lấp lại, nàng làm thế nào ra được.

Nghĩ đến đây, Hiểu Vân không khỏi thở dài một tiếng, vốn định đến xem tình hình, kết quả ngược lại lọt vào cạm bẫy, thật sự là gây thêm trở ngại. Cũng không biết là ai bắt nàng, bọn họ giam nàng làm gì. Chẳng lẽ bọn họ đã biết thân phận của nàng? Nghĩ đến đây, Hiểu Vân không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ bọn họ muốn lấy nàng ra áp chế Bao đại nhân? Nếu quả thực như thế, lần này nàng vạn phần không nên tới đây, không nên mạo muội như vậy. Nhưng mà bây giờ cho dù hối hận, cũng đã vô ích. Giờ phút này, nàng chỉ có thể chờ, chờ có người xuất hiện. Nếu bọn họ muốn bắt nàng làm con tin, vậy nàng tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng. Huống chi nàng có thể trị được bệnh cho Sài Ngọc, Sài vương gia hẳn là sẽ không gây bất lợi với nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng dần yên tĩnh trở lại. Thôi, sự đã rồi, vậy phải thích ứng trong mọi tình cảnh thôi.

Hiểu Vân thở dài, tay phải theo bản năng xoa cái bụng bằng phẳng của mình. Cũng may, nó không sao. Nếu nó có gì sơ xuất, nàng làm sao ăn nói được với Triển Chiêu. Nếu Triển Chiêu biết mình mang thai đứa nhỏ này còn xúc động chạy loạn, có lẽ sẽ giận điên lên mất. Nhớ tới bộ dáng tức giận khẩn trương của Triển Chiêu, Hiểu Vân không nhịn được bật cười. Cho dù hắn tức giận, cũng không nỡ mắng nàng, nàng hiện là phụ nữ có thai, là động vật cần bảo hộ cấp một đó. Ha ha, không biết Triển Chiêu biết nàng mang thai sẽ cao hứng tới mức nào.

-0-

Bạch Ngọc Đường bắn xong phi tiêu, lập tức giết chết sáu người, rầm rập ngã xuống. Người có mặt đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên phi thân ra từ trạm dịch, trực tiếp giao phong. Soạt một tiếng, binh lính bên người Trương Hướng đứng mũi chịu sào, bị Bạch Ngọc Đường một kiếm cắt qua cổ họng. Người nọ trong nháy mắt đã đứt khí. Máu phun như suối, bắn lên người Bạch Ngọc Đường, vạt áo thuần trắng của hắn nở ra từng đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Bạch Ngọc Đường giẫm lên bả vai một tên lính, ném về phía Trương Hướng, trường kiếm mang theo từng đợt máu tươi, theo động tác của hắn rơi xuống. Keng một tiếng, kiếm của Trương Hướng từng chiêu từng chiêu chống lại thế công của Bạch Ngọc Đường.

"Trương Hướng!" Bạch Ngọc Đường quát một tiếng, chân dẫm một cái, chuyển tư thế, trường kiếm vung lên, lại thêm một chiêu nữa. Kiếm khí sắc bén, chiêu chiêu hướng tới chỗ yếu hại, khiến Trương Hướng liên tục lui về phía sau. Người chung quanh đều thối lui, sợ kiếm khí của Bạch Ngọc Đường lan đến.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon