Chương 10: Thế Như Chẻ Tre

267 14 0
                                    

Lúc Hiểu Vân tỉnh lại phái hiện mình đang nằm trên giường mềm, màn trướng buông lơi, áo ngủ bằng gấm trùng điệp, thật quá xa hoa. Giường này quả nhiên thoải mái, Hiểu Vân đối với việc mình còn chú ý được độ thoải mái của giường mà buồn cười. Biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lúc này lại không có kích động, có thể là vì bệnh mà hồ đồ, bệnh mới bệnh cũ, vết thương mới viết thương cũ, khiến nàng không còn cảm giác nữa.

Nằm trên giường đánh giá căn phòng, bài trí trong phòng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, chính là tinh xảo xa xỉ. Kỳ quái là, phòng này không có cửa sổ hay cửa ra vào, bốn vách tường đều là đá, phía chính diện bên trái có một ô cửa hình vuông, có thềm đá từ trên dốc xuống, xem ra là một tầng hầm. Hiểu Vân không tiếng động thở dài, điều kiện cuộc sống thoải mái thế này, khẳng định được giáo dục rất cẩn thận, vì sao không làm người tốt, cho dù không thể gánh vác thiên hạ, cũng không nên làm những chuyện thương thiên hại lý chứ!

Hiểu Vân cảm thấy đầu rất nặng, toàn thân vô lực, chỉ muốn nằm vậy bất động. Nhưng nàng không thể, trừ phi nàng muốn bị Đàm Cẩn hành cho sống không bằng chết. Cố gắng ngồi dậy từ trên giường, mới phát hiện hai tay chân mình đều bị khóa bằng xích sắt, chỉ hở ra khoảng một ngón tay út, bị mài bóng loáng, nhìn kỹ thậm chí có nơi tản ra ánh sáng màu đỏ sậm, Trên mỗi sợi xích đều có một chiếc khóa tinh xảo, đầu bên kia lần lượt khóa vào bốn trụ giường, mà trụ giường kia vậy mà không phải gỗ hoa lê hay gỗ lim, mà là sắt.

Nhìn thấy mấy thứ này, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, Đàm Cẩn kia chỉ sợ có chút ham muốn đặc biệt, bằng không giường của người bình thường làm sao lại có kiểu này? Xiềng xích có màu đỏ sậm, chỉ sợ là vết máu chưa lau hết. Nghĩ đến đây, trong đầu Hiểu Vân lập tức hiện ra vài cảnh tượng, sau đó không tự chủ run lên một chút, trong lòng hoảng hốt.

Triển Chiêu căn cứ theo miêu tả của gia đinh, nhanh chóng tìm được phòng ngủ của Đàm Cẩn, nhưng khi hắn nhìn thấy căn phòng không một bóng người, lập tức mê mang. Sao lại không có? Triển Chiêu không dám tin tìm kỹ trong phòng một hồi, thậm chí tới cả tủ áo cũng mở ra xem, nhưng không thấy người. Đang hết sức nóng lòng, đột nhiên nghe được có tiếng vang kỳ quái, hơn nữa hình như đến từ dưới sàn. Triển Chiêu cúi người, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy phía dưới có động tĩnh, nghĩ rằng dưới sàn nhà phòng này chắc chắn có căn phòng khác, vì thế liền tìm quanh, quả nhiên dưới giường tìm được một cánh cửa.

Hiểu Vân đang dùng sức đập xiềng xích trên tay, hy vọng có thể khiến khóa mở ra, nhưng những chiếc khóa kia không chút sứt mẻ, ngược lại trên cổ tay nàng xuất hiện thêm vết thương. Đang lúc thất vọng căm tức, chợt nghe thấy một trận tiếng động, không khỏi khẩn trương, hai tay vô thức nắm chặt dây xích, không rời mắt nhìn về phía cầu thang. May mắn, bước vào không phải ai khác, chính là Triển Chiêu. Hiểu Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Triển đại nhân, ngài đã tới."

Triển Chiêu thấy nàng, cuối cùng có chút yên tâm, thấy bộ dáng chật vật của nàng, vội bước tới hỏi thăm:

"Hiểu Vân cô nương không sao chứ."

Hiểu Vân cười khổ, miễn cưỡng xem như không sao. "Triển đại nhân, tình hình thế nào?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ