Chương 108: Vùng Đất Nhiều Thị Phi

133 2 0
                                    

Bạch Ngọc Đường cùng đoàn người Hiểu Vân năm ngày sau tới Đăng Châu. Một đường đi lần này bình an vô sự, ngoại trừ một đoạn nhạc đệm xảy ra khi vừa đi qua cảnh giới Đăng Châu.

Bốn người vừa vượt qua cảnh giới Đăng Châu, gặp được một đám cướp. Nói là cướp, kỳ thật chỉ là một đám nông dân đói khát không còn đường sống, người không được ăn no, bị bất đắc dĩ mới có ý nghĩ quật khởi làm cướp.

Lúc những người đó đứng trước mặt bọn họ, cầm sài đao đòn gánh trong tay, run giọng nói: "Đánh đánh... Đánh... cướp", Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường đều không nể tình mà bật cười. Đây giống như đánh cướp sao, không đợi bọn họ động thủ, Bạch Ngọc Đường phi ra mấy hòn đá, hoàn toàn đánh ngã cả đám người.

Những người đó thấy tình hình như vậy, cuống quít quỳ xuống cầu xin tha thứ, liên tục hô "Đại hiệp tha mạng." Hiểu Vân thấy bọn họ hoàn toàn không giống trộm cướp, hỏi bọn họ vì sao làm vậy, lúc này mới biết được nguyên do bên trong. Thì ra lương thực trong thôn bọn họ toàn bộ bị quan phủ thu mất, trong nhà không có lấy một hạt gạo, già trẻ lớn bé trong thôn sắp chết đói. Bọn họ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Theo lý, thuế lương trưng thu có mức nhất định, năm nay lại không có thiên tai, vốn sẽ không xuất hiện tình huống này, lại hỏi kỹ lại mới biết, thì ra quan địa phương lấy lý do "Triều đình chống kẻ thù bên ngoài, cần tăng lượng thu lương", một mình tăng thu lương thực, vì thế gây ra cục diện hôm nay.

Đường Thực thấy bọn họ vốn là nông dân chất phác, không có ác ý, liền thả bọn họ rời đi, còn lấy ra bạc vụn trên người đưa cho bọn họ mua lương ăn. "Chẳng qua là nông dân chất phác, vậy mà bị buộc vào rừng làm cướp." Nhìn "đám cướp" hốt hoảng bỏ chạy, Đường Thực thất vọng thở dài.

"Nơi này đã vào địa phận Đăng Châu, chỉ có Đường đại nhân có thể cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng." Đó là lần đầu Hiểu Vân gọi Đường Thực là Đường đại nhân, vị thông phán mới của Đăng Châu này mới hai mươi tuổi, có thể nói là trách nhiệm trọng đại.

Đợi bọn họ vào tới nội cảnh Đăng Châu, tri phủ Đăng Châu Trình Nguyên sắp xếp cho họ đến ở trong quan xá của châu nha. Nói tới quan xá này, thật sự là xa hoa. Rường cột chạm trổ, bàn bằng gỗ lim, tranh chữ đồ cổ, không thiếu thứ gì. Một khách điếm nho nhỏ của tri châu phủ, nhưng lại tốt hơn cả hậu viện của Khai Phong phủ ở chốn kinh đô không biết bao nhiêu lần, có thể thấy tri châu nơi này ăn không biết bao nhiêu nước bẩn.

Trình Nguyên mời Đường Thực vào phòng khách, hai người hàn huyên một phen, Trình Nguyên cũng mời Bạch Ngọc Đường và Hiểu Vân tới, hắn không biết thân phận hai người bọn họ, còn tưởng bọn họ là thân quyến của Đường Thực, Đường Thực liền nói với Trình Nguyên bọn họ là bạn của mình, không tiện gặp gỡ. Có điều Trình Nguyên thật sự là nhiệt tình, vẫn mời hai người bọn họ tham gia quan yến chiêu đãi tân quan.

Ban đêm, Bạch Ngọc Đường, Hiểu Vân cùng Đường Thực ba người đúng hẹn tới chỗ thiết yến của Trình Nguyên.

Lại nói, vì sao Hiểu Vân lại xuất hiện ở đây được? Theo lý mà nói trường hợp này không thể cho nữ quyến tham dự. Chỉ vì Hiểu Vân mấy ngày qua đều cải nam trang, hơn nữa lại dùng chút thủ pháp dịch dung. Dùng phấn tối màu làm da đen hơn một chút, vẽ lông mi thô, còn đặc biệt dùng mặt nạ da che tai, làm hầu kết giả, dáng người không có cách nào sửa, nhưng có thể lót bả vai, mặc rộng thùng thình với áo choàng không có thắt lưng, trên chân lại đi lót giày cao, không ai nhận ra nàng là nữ nhân nữa. Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm thay ra bộ quan phục màu đỏ thẫm, mặc lại bộ áo trắng đặc trưng của mình, thay tên đổi họ, cùng Hiểu Vân xưng huynh gọi đệ, một người tên Đường Ngọc Bạch, một người tên Đường Ngọc Vân, giấu diếm thân phận đi bên cạnh Đường Thực, để tiện tra án.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now