Chương 80: Ngự Miêu Gian Giảo

167 9 0
                                    

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Hiểu Vân suy nghĩ, trong đầu nổi lên từng trận ghen tuông. Nếu không phải đêm qua hắn không bắt thăm được chiếc đũa ngắn kia, hôm nay cũng không bị thế này. Hắn tình nguyện người bị thương là mình, sau đó Triển Chiêu bị Hiểu Vân mắng một trận. Triển Chiêu này không biết vận khí của hắn "tốt", hay là mình bị tính kế. Cẩn thận suy nghĩ lại tình hình hôm qua, Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, không phải Triển Chiêu thật sự tính kế hắn chứ?

Lúc chiều hôm qua, Trương Long mang tới tin tức tốt, trải qua mấy ngày tìm kiếm điều tra, cuối cùng cũng tìm được tung tích Sa Thiên Lý và Cát Thu Nương. Lúc tin tức này truyền tới, trong phủ nha không ai không náo nức. Triển Chiêu lúc này rút về phần lớn các huynh đệ, chỉ để lại vài người âm thầm giám thị bọn chúng, cũng dặn bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này không cần Triển Chiêu giải thích, hắn cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Đừng nói tới Bạo vũ lê hoa châm, đối với các huynh đệ trong nha môn, bản thân Sa Thiên Lý cùng Cát Thu Nương cũng đủ nguy hiểm rồi.

Đợi sắp xếp xong mọi chuyện, Triển Chiêu, Đường gia tẩu tử cùng hắn ba người liền thương nghị đối sách. Khi đó, bọn họ mới ăn khuya xong, Lý đại nương pha một bình trà nóng, ba người vừa uống trà vừa nói chuyện. Trong nhà ăn lửa bếp đang lớn, ấm áp dễ chịu. Ngọn nến thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tay, ánh lửa lay động bóng dáng ba người trên vách tường.

Nói thật ra, hắn không thích ngồi trong nhà ăn. Khai Phong phủ tiết kiệm, không dùng nhiều nến, giống như trong nhà ăn chỉ có một ngọn đèn. Ngay cả dầu thắp cũng chỉ là hạng thứ phẩm, luôn kêu lách tách, khói đen, hương vị rất nồng, ngồi ở đó lâu, cả người đều mang mùi dầu đèn. Bởi vậy, lúc ấy hắn không muốn ngồi lâu, chỉ muốn nhanh chóng bàn xong chuyện rồi đi.

Có điều, Triển Chiêu hoàn toàn không để ý tới chuyện đó, bình tĩnh uống trà. Trà này cũng rất bình thường, nếu có lựa chọn khác, hắn cũng không muốn uống. Triển Chiêu ngược lại uống rất thoải mái, nắm lấy chén trà uống vài ngụm, rồi lại ngắm cái chén hồi lâu. Mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặc suy nghĩ.

Hắn nhìn thấy bộ dạng chậm rãi không vội vàng của Triển Chiêu, có chút không kiên nhẫn nữa, vừa định mở miệng, Triển Chiêu lại thả chén trà xuống, hỏi Đường gia tẩu tử: "Đường phu nhân, võ công của Cát Thu Nương hẳn là không hơn được Bạch ngũ gia?" Triển Chiêu hỏi câu này thật đúng là vô nghĩa. Lấy võ nghệ của Ngũ gia, trên đời này có mấy người thắng được hắn. Lần đó nếu không phải vì Bạo vũ lê hoa châm, hắn đã sớm bắt được hai nữ tử đó, cứu được Địch nương nương rồi. Có điều, hắn không biết Triển Chiêu hỏi cái này làm gì, mãi đến khi hắn nhắc tới việc phải có một người đứng ra cản Bạo vũ lê hoa châm, hắn mới hiểu, Triển Chiêu đây là tính xem mình cùng Đường gia tẩu tử có thể địch được Sa Thiên Lý cùng Cát Thu Nương hay không.

"Đúng, võ nghệ của Cát Thu Nương kém hơn ta, Bạch Ngọc Đường đối phó với nàng, tất nhiên là dư sức." Văn Hồng Ngọc gật đầu, trả lời.

Triển Chiêu gật đầu, ngón trỏ vô thức gõ hai tiếng trên bàn: "Triển mỗ có một kế, có thể cam đoạn bắt được hai người Sa Thiên Lý cùng Cát Thu Nương, có điều, Triển mỗ cần hai vị giúp đỡ!"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now