Chương 140: Ngày Nào Người Về

71 3 0
                                    

"Đại nhân, đây là thư Sài vương gia để lại cho đại nhân." Công Tôn Sách dâng một phong thư, tìm thấy trên giường của Sài vương gia. Khi bọn họ vào tới vương phủ, tìm được Sài vương gia, ông ta đã khí tuyệt bỏ mình.

Bao đại nhân nhận thư, chậm rãi mở ra. Chữ viết quen thuộc, sinh động trước mắt. Câu chữ ít ỏi, lại khiến người đọc thê lương chua xót. Tay của Bao đại nhân không khỏi run lên.

Hi Nhân huynh,

Con ta vô tội, xin nhớ tình bạn cũ, thay ta chiếu cố.

Hoài Ân tuyệt bút

Hoài Ân huynh ơi Hoài Ân huynh, biết là như thế, tội gì mà làm? Sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn như thế!

Mảnh giấy mong manh, khẽ khàng rơi xuống.

"Đại nhân..." Công Tôn Sách vẻ mặt lo lắng, không biết khuyên giải thế nào. Chỉ xoay người nhặt lên, vuốt phẳng lại, đặt trở vào bì thư.

Qua một hồi lâu, Bao đại nhân mới nói chuyện."Đã tìm được Hiểu Vân chưa?"

Công Tôn Sách lắc đầu, "Vẫn không có tin tức."

Bao đại nhân thở dài thật sâu. Hôm nay, ông thật sự thở dài quá nhiều.

"Công Tôn tiên sinh, khi tìm được Hiểu Vân, nếu nàng hỏi Triển hộ vệ, chúng ta trả lời thế nào?"

Công Tôn Sách cúi đầu, trầm mặc một lúc mới nặng nhọc nói: "Trước tiên, trước tiên đừng nói. Đệ tử sợ..."

Vừa dứt lời, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, người xông vào chính là Hiểu Vân.

"Đại nhân, cha!"

"Hiểu Vân?!" Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đều ngẩn người.

"Cha, Triển Chiêu đâu?" Hiểu Vân chạy vội tới bên người Công Tôn Sách, nắm lấy ống tay áo của ông, vội vàng hỏi.

Vẻ mặt kinh hoảng của Hiểu Vân, khiến Công Tôn Sách trong lòng căng thẳng, hay là nàng đã biết?

"Hiểu Vân, đại nhân đang ở đây, sao có thể vô lễ như vậy." Công Tôn Sách cố tình trấn tĩnh mà nhắc nhở nàng. Hiểu Vân giờ phút này làm sao để ý được chuyện gì, làm sao còn nghe vào lời của ông. Nàng ra sức túm tay áo ông, nhìn chằm chằm Công Tôn Sách hỏi lại một lần: "Triển Chiêu đâu?"

Âm thanh bén nhọn, Công Tôn Sách trong đầu run lên. Bao đại nhân bình tĩnh hơn, đi tới vỗ vai Hiểu Vân, an ủi nói: "Hiểu Vân, ngươi quên rồi à? Triển hộ vệ không phải đi Thực nhân sơn sao? Sao có thể về nhanh như vậy. Cho dù nhanh nhất, hiện giờ cũng còn đang ở trên đường."

Hiểu Vân nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn Bao đại nhân, buồn bã muốn khóc. "Đại nhân, đừng giấu con, nói cho con biết, Triển Chiêu làm sao rồi? Hắn làm sao rồi?"

"Hiểu Vân..." Mắt thấy tình trạng của nàng, biết nàng đã nghe tin, không giấu được nữa, Công Tôn Sách thở dài một tiếng, nghẹn ngào, trong nhất thời không nói nên lời.

"Triển hộ vệ hắn, hắn, hắn..."

"Cha, Sài Ngọc nói, mỏ vàng trên Thực nhân sơn đã chôn sẵn hỏa dược. Vào trong đó, bất luận là ai cũng không thể sống sót, thật vậy không? Là thật sao?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ