Chương 28: Sinh Tử Chi Mê

188 11 0
                                    

Hai tay Hiểu Vân vẫn đặt trên chiếu thư, nàng biết thứ này là ngọn cỏ cứu mạng của Thạch Quốc Trụ, hắn sẽ không mạo hiểm, mà nàng cùng Công Tôn Sách, chẳng qua là có cũng được không có cũng không sao. Lúc này Hiểu Vân không sợ hãi.

"Ngươi thả cha ta trước."

Thạch Quốc Trụ nhìn chiếu thư, lại nhìn nàng.

"Ta thả cha ngươi, ngươi tới đây, đem chiếu thư giao cho ta."

Công Tôn Sách nghe vậy lắc đầu, "Hiểu Vân, không thể!"

Hiểu Vân quay đầu, nhìn về phía Công Tôn Sách, mỉm cười với ông, ý bảo ông yên tâm, rồi từng bước một tới gần Thạch Quốc Trụ, Công Tôn Sách bị đạo sĩ đẩy, lảo đảo vài bước, đành đi về hướng Hiểu Vân.

Giữa đường hai người giao nhau, Hiểu Vân đột nhiên quay người, kéo Công Tôn Sách ngã xuống.

Mạc Ngôn cùng đạo sĩ biết tình hình không ổn, bước lên trước muốn giữ hai người, ai ngờ có người đi trước một bước, thình lình xuất hiện, trường kiếm chỉ thẳng, ập vào mặt bọn họ. Mạc Ngôn tất nhiên không đề phòng, thối lui vài bước. Đạo sĩ cũng bị Quy tiên đuổi tới cuốn lấy.

Hiểu Vân không kịp cởi trói cho Công Tôn Sách, vội đỡ ông chạy đi, tránh xa khỏi vùng "chiến hỏa", để tránh Triển Chiêu bọn họ vì cố kỵ an toàn mà không thể chuyên tâm với kẻ địch.

Không lâu sau, đám người Trương Long Triệu Hổ cũng đuổi tới, Triển Chiêu cùng Quy tiên liền chuyên tâm đối phó với Mạc Ngôn và đạo sĩ kia, mấy tên thủ hạ của Thạch Quốc Trụ chỉ một lát đã bị Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán bắt, Thạch Quốc Trụ tất nhiên cũng không chạy thoát.

Tuy Mạc Ngôn là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng không phải đối thủ của Triển Chiêu, đấu một hồi cũng bại trận, thúc thủ chịu trói.

Đạo sĩ kia thật ra lại rất khó đối phó, có điều Triển Chiêu cùng Quy tiên liên thủ, thiên hạ không ai địch nổi. Hắn cố chống đỡ không chịu đầu hàng, Triển Chiêu đành một kiếm đưa hắn về trời.

Đám người Thạch Quốc Trụ bị trói giải về thành, Hiểu Vân thấy đại cục đã định, nói với Công Tôn Sách một tiếng, sau đó xoay người đi tìm Quy tiên. Chuyện công đã xong, nàng cũng nên giải quyết việc tư của mình.

Triển Chiêu trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhìn bóng nàng đi xa dần. Tuy hắn không biết ý định của nàng, nhưng cũng mơ hồ biết, đây mới là mục đích nàng tới Ích châu lần này.

Thạch Quốc Trụ cùng nghịch đảng liên quan bị bắt, Bao đại nhân nhận lệnh của Triệu Trinh, thăng đường thẩm án trong nha môn Ích châu, Bát vương gia, Vương thừa tướng cùng Bàng thái sư dự thính.

Quá trình thẩm án định tội tất nhiên là thuận lợi. Tội danh mưu nghịch, liên lụy tới cửu tộc, Triệu Trinh nhân từ, chỉ mang nam quyến trực hệ với Thạch Quốc Trụ cùng những kẻ mưu phản xử trảm, còn lại ban chỉ đặc xá, miễn cho họ tội chết, chỉ lưu đày biên ngoại, đời sau không được bước vào trung thổ nửa bước.

Chiêu này đúng là biện pháp hay thu phục lòng người. Nếu là tru di cửu tộc, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nếu có cá lọt lưới, tất nhiên sẽ sinh ra oán hận, đợi thời cơ trả thù, chính là một tai họa ngầm. Đối với Triệu Trinh mà nói, vẫn là "Lấy ơn báo oán" thỏa đáng hơn, người bị lưu đày tất nhiên có thể giám thị. Được tiếng nhân quân, lại không cần phòng ngừa ám tiễn hại người, quả thật là nhất cử lưỡng tiện.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ