Ngoại Truyện 1

222 8 0
                                    

Trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm. Lúc xuân về hoa nở, không khí luôn hợp lòng người. Ánh sáng ấm áp như vẩy hơi ấm lên cơ thể, gió nhẹ dịu dàng vuốt qua mặt. Hiểu Vân ngồi trên xích đu trong sân phơi nắng, mắt nhắm hờ, lặng lẽ hưởng thụ ấm áp ngày xuân.

Ngày xuân yên tĩnh tường hòa, thật sự tốt đẹp.

Hiểu Vân thở dài dưới đáy lòng, nhắm mắt lại, muốn ngủ.

Đột nhiên, bên ngoài sân truyền đến tiếng động.

Ký nhi, nương cùng đệ đệ đang ngủ, ra ngoài chơi một lát đi.

Hiểu Vân trong lòng nói thầm, lông mi hơi động, vẫn nhắm hờ mắt. Nhưng người tới rõ ràng không biết tâm tư nàng, âm thanh lại càng lớn. Hơn nữa nghe giọng nói, không phải chỉ hai người.

Ai, lại không ngủ được nữa rồi.

Hiểu Vân thở dài trong lòng, mở to mắt ngồi dậy. Mấy người kia đúng lúc tiến vào sân.

Nhìn con mình mặt như mèo hoa cùng đầu tóc rối bời, Hiểu Vân không nhịn được lắc đầu. Tiểu tử kia, gần đây càng ngày càng nghịch.

"Ký nhi, lại đánh nhau?"

"..." Triển Ký nhìn Hiểu Vân, thở dài, cúi đầu không nói.

Ồ, tiểu tử này, đánh nhau không cần phải dạy mà!

"Tiểu thư, là Tiểu Thúy không tốt, không trông coi bọn chúng." Tiểu Thúy vừa nói, vừa vỗ nhẹ đứa bé ôm trong lòng.

"Thúy nhi, chuyện gì xảy ra?" Hiểu Vân đi qua nhìn, tiểu hài tử còn đang ngái ngủ, mặt đỏ bừng, quệt miệng, khóe mắt còn dư lại hai giọt nước trong suốt: "Sao thế, Duyệt Duyệt khóc?"

"Vân di, vừa rồi A Hổ bọn chúng khi dễ muội muội, Ký nhi cùng con mới động thủ với bọn chúng. Không phải lỗi của Ký nhi, cũng không phải nương sai, Vân di đừng trách bọn họ." Vương Chí còn của Vương Triều đã sắp tám tuổi, ổn trọng đôn hậu, lời nói khí phách, giống như người lớn, rất có tư thế của phụ thân.

"Vậy à, vậy các con chẳng phải là anh hùng cứu mĩ nhân sao?" Hiểu Vân ngồi xuống, sờ sờ đầu Vương Chí, cười nói: "Nếu các con là "anh hùng cứu mỹ nhân", vậy Vân di sao có thể trách các con? Đương nhiên, Vân di càng không có lý do trách nương con."

"Tiểu thư..."

"Thúy nhi, không sao. Tiểu hài tử hiếu động, khó tránh khỏi chuyện đánh nhau, đừng để trong lòng. Nhìn Duyệt Duyệt kìa, ôm vào trong phòng ngủ một lát đi."

"Cám ơn tiểu thư." Tiểu Thúy lắc đầu, "Để em đưa nó về ngủ, trong nhà vẫn còn việc."

"Nếu vậy cũng không giữ em nữa." Hiểu Vân nói xong, Tiểu Thúy liền ôm Duyệt Duyệt mang theo Chí nhi rời khỏi viện.

Hiểu Vân xoay người, thấy Ký nhi ghé vào bên cạnh nôi, đưa tay muốn chạm, vội bước tới nắm lấy tay nó.

"Ký nhi, đừng gây sự, đệ đệ còn đang ngủ, đừng chọc em."

"Nương, " Triển Kí giọng nói còn non nớt gọi, "Đệ đệ sao không nhanh lớn lên. Nếu nó lớn bằng con, có thể chơi với chúng con rồi. Để nó lớn nhanh nhanh được không?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu