Chương 137: Bí Hoá Quá Liều

69 2 0
                                    

Cái gọi là rung cây dọa khỉ, chính là tạo ra thanh thế công kích, khiến kẻ địch đang ẩn nấp phải hoảng sợ. Chỗ kỳ diệu không khác gì "Đánh rắn động cỏ". Nhưng dùng kế này có chút phiêu lưu, kết quả có hai loại: một loại là con hổ kia bị dọa, không dám hành động thiếu suy nghĩ; một loại khác chính là chó cùng rứt giậu, con hổ kia sẽ xuống núi cắn người. Chưa tới thời khắc cuối cùng, không ai có thể khẳng định kết quả sẽ thuộc loại nào.

Nhưng mà, nếu kế này dùng cho Sài vương gia, kết quả thứ hai có thể cao hơn một chút. Bất luận thế nào, có cái gọi là không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Cho dù không nắm chắc, cho dù có nguy hiểm, để sớm giải quyết được việc này, vẫn phải liều mạng một phen.

Triển Chiêu sau khi nói rõ tình hình Thực nhân sơn cho Bao đại nhân, mọi người bàn bạc một hồi, quyết định giải quyết trước sự việc ở đó. Thứ nhất là mau chóng giải cứu thợ mỏ đang chịu khổ; thứ hai là rung cây dọa khỉ, khiến Sài vương gia có hành động.

Lập tức, Triển Chiêu cầm theo lệnh bài của Bao đại nhân, mang theo Vương Triều Mã Hán lặng lẽ rời khỏi thành điều binh. Ở chỗ mỏ vàng có hơn trăm binh lính trông coi, cho dù Triển Chiêu võ nghệ tốt, cũng không thể địch lại, bằng vào ba người bọn họ, không thể đảm bảo số thợ mỏ kia được an toàn, phải có đủ binh lực mới được.

Lúc Bao đại nhân xuất phát từ kinh thành, hoàng đế phái theo ba trăm điện tiền thị vệ. Vì không để Sài vương gia phát hiện, Bao đại nhân chỉ dẫn theo năm mươi người vào thành, còn lại hiện đang trú đóng tại một chỗ bí mật trong núi bên ngoài thành Lăng châu đợi lệnh. Chỉ cần cầm lệnh bài của Bao đại nhân sẽ có thể điều động. Hai trăm năm mươi điện tiền thị vệ, đủ để chế phục số binh lính kia, khống chế mỏ vàng, giải cứu đám thợ mỏ.

Triển Chiêu đi Thực nhân sơn chuyện này không thể chậm trễ. Việc này không làm khó được hắn. Nhưng thế cục trong thành lại có chút làm người ta lo lắng.

Thọ yến của Sài vương gia vô cùng náo nhiệt. Người tới dự lễ không dưới trăm người. Bàn tiệc được xếp thành sáu hàng ngang chin hàng dọc, một bàn có thể ngồi hai người. Mọi người theo lễ chế cùng quan tước ngồi theo thứ tự. Bao đại nhân không chỉ là tri kỷ của Sài vương gia, còn thay mặt Đương kim thánh thượng tới đây mừng thọ, tất nhiên ngồi bên trái Sài vương gia, bên phải chính là Sài Ngọc. Còn Bạch Ngọc Đường bị sắp xếp ở một vị trí hơi xa một chút.

Hơn một trăm người, ngồi trong hoa viên giăng đèn kết hoa, đèn luồng điểm xuyết, chiếu xuống mặt hồ một màu đỏ rực. Ca múa thái bình, ly rượu lần lượt đổi, vô cùng náo nhiệt.

Phía trước vô cùng náo nhiệt, phía sau hoa viên Sài vương phủ lại im ắng tới mức lạnh lùng. Cả sân viện lớn như vậy, chỉ nghe tiếng côn trùng cùng ếch kêu. Cho nên, lúc một cục đá nảy lên mặt đất, âm thanh phá lệ khiến người ta chú ý.

"Là ai?" Hậu hoa viên có người quát lên.

"Ầm ầm." Lại một tiếng nữa vang lên.

"Ai!" Người nọ có chút nổi giận.

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng đá rơi.

"Ngươi qua bên kia nhìn xem, ta đi bên này." Dứt lời, hai người đang canh giữ tại giả sơn nâng binh khí chia làm hai hướng tìm kiếm trong bụi cây.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon