Chương 25: Không Phụ Nhờ Vả

186 9 0
                                    

Hiểu Vân sau khi vào phủ nha Tử châu, nhanh chóng gặp được tri châu phủ. Trương đại nhân là một người đã qua bốn mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, khuôn mặt hòa ái, tính nết nghiêm nghị cẩn trọng. Thấy Lưu sư gia mang theo Hiểu Vân vào gặp, lúc đầu có chút giận, nhưng vẫn giữ lại nàng nói chuyện.

Hiểu Vân đem binh phù của Triệu Trinh cho ông ta xem, cũng kể lại ngọn nguồn sự tình, Trương đại nhân vô cùng sợ hãi, tuy nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Hiểu Vân. Lúc đó Hiểu Vân nghĩ, nếu ông ta không tin nàng, đành giở lại trò cũ, trực tiếp khiến ông ta nghe lệnh nàng. Có điều, sức mạnh không phải của mình, cố sử dụng sẽ làm tổn thương thân thể, pháp lực phản phệ rất đau đớn, nàng vừa rồi đã trải nghiệm qua.

Trương đại nhân nhìn Hiểu Vân hồi lâu, lúc Hiểu Vân chuẩn bị động thủ, ông ta lại nói chuyện.

"Công Tôn cô nương, lão phu tạm thời tin ngươi, nhưng nếu ngươi nói dối, ngươi biết kết cục thế nào chứ?"

Hiểu Vân nhìn Trương đại nhân, thành khẩn nói: "Trương đại nhân, Hiểu Vân chỉ là một dân thường, chuyện như vậy sao có thể tới nói đùa với đại nhân?"

Trương đại nhân yên lặng nhìn Hiểu Vân, gật đầu, "Được, vậy lão phu đưa ngươi tới quân doanh."

Nói xong, Trương đại nhân liền gọi gia nhân trong phủ, chuẩn bị xe ngựa, dẫn Hiểu Vân tới thẳng quân doanh Tử châu.

-0-

Trong phòng khách Kinh lược phủ im lặng thần kỳ. Ai nấy đều nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu nằm trên trường kỷ không nhúc nhích. Triển Chiêu ngày thường luôn tinh thần sáng láng, cười như xuân phong, nay mặt như tro tàn, không còn sinh khí. Hơi thở mỏng manh khó mà nhận biết nổi, nào còn chút sức sống nào?

Đúng vào lúc này, một trận bạch quang hiện lên, trong phòng khách xuất hiện một người, chính là lão Quy tiên kia.

Mọi người đều sửng sốt, sao đột nhiên lại có người từ không khí xuất hiện?

Mã Hán bước lên rút đao: "Ngươi là..."

Kết quả đao chưa vung lên, miệng đã bị che.

"Hừ..." Quy Tiên chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng. "Tuy rằng ta có bày thuật che mắt ở đây, nhưng ngươi lớn tiếng như vậy sẽ bị bọn chúng phát hiện."

Mã Hán ngoảnh đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy thủ vệ không hề nhúc nhích, giống như trong phòng không hề có chuyện bất thường, vì vậy hiểu rõ gật đầu. Quy tiên lúc này mới buông tay, đi đến trước mặt Bao đại nhân.

Bao đại nhân đánh giá lão giả đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy lão đầu bóng lưỡng râu bạc trắng, một thân vải thô màu trắng, cầm quải trượng trong tay, lúc đứng thẳng hai chân cong hình chữ bát, cổ hơi cong về phía trước, thần thái vô cùng giống rùa.

"Vị lão trượng này xưng hô thế nào, vì sao tới đây?"

"Bao đại nhân, ta chịu ủy thác tới cứu người, về phần ta là ai, Bao đại nhân không cần hỏi nhiều."

"Cứu người?" Bao đại nhân nhướn mi, nhìn về phía Công Tôn Sách, lại nhìn Quy Tiên. "Cứu người nào?"

"Đương nhiên là hắn!" Quy Tiên chỉ chỉ Triển Chiêu nằm trên ghế, sau đó bước tới gần, một tay nắm lấy cổ tay Triển Chiêu xem mạch.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now