Chương 90: Ngày Hội Nguyên Tiêu

172 6 0
                                    

"Triển Chiêu muốn chính là nàng, cũng chỉ có nàng."

Những lời của Triển Chiêu không ngừng quanh quẩn trong lòng. Nghe được đáp án này, nàng có cái gì để do dự, còn có cái gì để bất an? Hiểu Vân không biết vì cảm động, kích động, hay vì quá vui mà khóc, nước mắt chảy dài trên má. Nàng kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, có cảm giác không thật, giống như đang nằm mơ. Triển Chiêu hắn, cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận một câu chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Hắn vậy mà không hề kinh ngạc!

"Triển đại ca, huynh... không sợ sao?" Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, trong mắt có chút không xác định.

"Vì sao phải sợ?" Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân, hỏi.

"Chuyện kỳ quái như vậy, người kỳ quái như vậy, ta... không phải người bình thường." Hiểu Vân gục đầu xuống, không dám nhìn hắn.

"Ta từng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ sợ hãi, càng không hề ghét bỏ!" Triển Chiêu thở dài một tiếng, đưa tay nâng cằm nàng, để nàng đối mặt với mình. "Từ tháng tám tới nay, ta đã cảm giác được sự khác thường của nàng, nàng cùng Hiểu Vân trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng dung mạo vẫn như trước, nhưng tính tình đã hoàn toàn thay đổi. Ta vẫn luôn nghi ngờ, đây là vì sao, hơn nữa, ta cũng hoài nghi "Hiểu Vân" chết rồi sống lại, có chuyện kỳ quái. Mãi tới lúc ở Thanh Châu, những lời nàng nói với tiên sinh đã chứng thực suy đoán của ta. Nàng, thật sự không phải là Hiểu Vân ban đầu, mà là một người khác."

Hiểu Vân nghe hắn giải thích, trong lòng cũng dần dần hiểu ra, quả nhiên, người khôn khéo như hắn, việc này vốn không thể gạt được hắn. Nhưng mà, nàng không nghĩ ra, nàng cùng Công Tôn Sách nói gì lại khiến Triển Chiêu phát hiện ra chuyện này.

Thấy ánh mắt Hiểu Vân nhìn mình đầy khó hiểu, Triển Chiêu khẽ cười, vào lúc đó nàng quá thương tâm, cho nên không biết mình đã nói gì, hiện tại cũng đã không nhớ nổi: "Lúc ấy nàng rất thương tâm, vừa khóc vừa nói với tiên sinh: 'tiên sinh, cuối cùng ta không trở về được nữa rồi'. "

Hiểu Vân nghe xong mới nghĩ ra. Triển Chiêu nghe nàng nói như vậy với Công Tôn Sách, khó trách. "Cho nên, huynh thực ra từ mấy tháng trước đã biết ta không phải là Công Tôn Hiểu Vân rồi?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng."

Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, sâu kín thở dài. Bản thân còn phiền não do dự không biết nên nói cho hắn biết hay không, nên nói như thế nào, thì ra người ta đã sớm biết rồi.

Triển Chiêu thấy nàng không tự giác cong môi lên, khẽ cười ra tiếng, véo mũi nàng nói: "Làm sao vậy?"

"Thì ra huynh đã sớm biết, ta còn phiền não hồi lâu, cứ nghĩ huynh có thể, có thể không chấp nhận được chuyện này, ta đau lòng muốn chết. Kết quả đều do mình nghĩ nhiều, rối rắm một hồi." Hiểu Vân vuốt vuốt chỗ bị Triển Chiêu véo, có chút ai oán lườm Triển Chiêu. Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài: "Nếu không phải lần này dạo một vòng qua quỷ môn quan, thiếu chút mất mạng, ta cũng không nói với huynh sớm như vậy đâu."

Triển Chiêu trong lòng cảm khái không thôi, Cát Thu Nương ở phương diện này, thật ra lại trong lúc vô ý mà làm ra một chuyện tốt: "Vậy, ngày ấy nàng nói mình chưa lớn, muốn đợi vài năm nữa mới thành thân, cũng là vì việc này?"

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now